Tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác, mong chờ chuyến thăm của Tổng
thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam. Vì Obama là hiện thân giá trị Mỹ, là hiện
thân những giá trị bình dị, tự nhiên, thiết thực của cuộc sống, của con người,
những giá trị dân chủ và quyền con người mà người dân Việt Nam đang thiếu hụt,
đang khát khao. Sự mong chờ đó như người đang đi trong đêm tối mong chờ một nguồn
sáng.
Obama đến Việt Nam không phải chỉ là sự kiện chính trị của đất nước Việt
Nam mà còn là sự kiện tình cảm trong mọi trái tim Việt Nam. Ông đi đến đâu,
thành phố nghiêng ngả, lòng người nghiêng ngả, trái tim rạo rực ở đó.
Ông đọc thơ Lý Thường Kiệt gợi nhớ không gian hùng tráng của lịch sử
Việt Nam: Núi sông nước Nam vua Nam ở / Rành rành định phận tại sách Trời.
Ông nhắc đến lời hát trong bài hát của nhạc sĩ tài hoa mà khốn khổ vì
cộng sản, nhạc sĩ Văn Cao. Lời hát về tình thương yêu của một dân tộc chỉ có thể
tồn tại bằng thương yêu đùm bọc: Từ nay người biết yêu người. Từ nay người biết
thương người.
Ông nói về lòng tin còn lại trao nhau sau những đổ vỡ mất mát bằng câu
Kiều rưng rưng: Rằng trăm năm cũng từ đây / Của tin gọi một chút này làm ghi.
Uyên bác, lịch lãm và tinh tế, một chính khách lớn làm chính trị bằng
văn hóa, bằng giá trị nhân văn chứ không làm chính trị bằng trò lừa dối và sức
mạnh bạo lực. Một người như vậy làm sao không mong chờ.
Nhưng khi con người được mong chờ đó có mặt ở Việt Nam thì tôi lại muốn
con người đó nhanh chóng rời khỏi Việt Nam. Vì trong những ngày con người là hiện
thân của giá trị dân chủ và quyền con người có mặt ở Việt Nam thì tôi lại bị tước
đoạt quyền con người cơ bản nhất là quyền tự do đi lại. An ninh nhà nước cộng sản
Việt Nam rải quân chốt chặn trước nhà tôi từ sáng đến khuya không cho tôi ra khỏi
nhà. Không chỉ riệng tôi, tất cả những người sống ở Hà Nội và Sài Gòn nói tiếng
nói khát vọng tự do dân chủ và quyền con người đều chung thân phận như tôi, đều
bị an ninh nhà nước cộng sản cầm tù tại nhà.
Một nguồn sáng rọi vào nơi tăm tối thì vùng tối ở cạnh nguồn sáng là
nơi tăm tối dày đặc nhất. Trong những ngày nguồn sáng Obama đến Việt Nam, chúng
tôi đã phải sống trong ngột ngạt tối tăm đậm đặc như vậy.