Liên hợp quốc thấy cả năm hoạt động mệt mỏi nên bàn thi nói dối cho vui.
Khá nhiều nước tham gia vòng loại nhưng lọt vào vòng trong chỉ có ba nước là
Trung Quốc, Việt Nam và Apganistan.
Giám khảo gọi tên thí sinh Trung Quốc:
Chàng AQ áo khuy nút tiến ra kể:
Ở Trung Quốc chúng tôi các vùng như Tây Tạng, Tân Cương đã bỏ phiếu 100%
ủng hộ nhà nước trung ương. Nhân dân các vùng này luôn được ấm no hạnh phúc,
lúc nào cũng hô woan xê woawn xê.
Giám khảo hỏi: Năm ngoái họ biểu tình, nhà nước bắt cả hơn 1000 người là sao
?
- Không phải bắt bớ gì đâu, nhà nước mời họ đi an dưỡng cho khỏe đấy ạ.
- Vị giám khảo đuổi thí sinh Trung Quốc ra: nói láo.
Thí sinh Apganistan được gọi vào:
- Thưa BGK ở nước chúng tôi
chỉ có tiếng hát hòa bình và hữu nghị. Bao nhiêu sắc tộc cùng nhau chung sống
vui tươi.
Ban giám khảo hỏi:
- Thế Taliban liên tục tấn
công đến nỗi quân Mỹ phải chiếm đóng nước các người thì lấy đâu vui tươi hạnh
phúc ?
- Dạ người Mỹ thấy nước chúng
tôi núi biếc rừng xanh đẹp quá nên sang du lịch đấy ạ.
BGK cáu tiết: bậy bạ hết sức.
Cuối cùng đến thí sinh Việt Nam. Anh Chí tay cầm chai rượu bước vào:
- Nước chúng tôi luôn luôn
phát triển khoa “ bốc phét học” ngay từ tấm bé tuổi đến trường. Chính vì thế mà
phải chống bệnh thành tích. Dạ muốn có thành tích thì phải dối lừa nói sai thực
tế mới được khen thưởng, cất nhắc, mới là xuất sắc, tiên tiến….
BGK hỏi vặn:
- Ở nước anh tỷ lệ người nói
dối bao nhiêu phần trăm ?
- Dạ chúng tôi chưa thống kê
được nhưng ra ngõ là gặp lừa lọc. Nói dối có bài có bản, có môn bài đấy ạ. Nói
dối đến nỗi khi nghe nói thật thì cho là nói dối.
BGK hỏi:
- Có lúc nào người nước ngươi
nói thật không?
- Dạ có.
- Lúc nào ?
- Lúc sắp lên nóc tủ ngắm gà
khỏa thân ạ.
- Lúc ấy mới nói thật thì có
ích gì ?
- Vì lúc ấy không còn sợ gì
nữa, nói thật rồi đi vào cõi hư vô…
Ban giám khảo hội ý và nhất trí 100% cho Việt Nam giải nhất vì toàn dân có truyền thống nói…dối…