Hoàng Nguyễn
Gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin 152 đồng bào
mình trốn chạy tại Đài loan. Nhiều ý kiến phản hồi cảm thông có, chê trách có,
đăc biệt có đại biểu quốc hội còn nâng quan điểm thành làm nhục quốc thể. 152
mảnh đời 152 số phận nhiều người trong số họ trở thành con nợ của ngân hàng có
khi là nợ bọn xã hội đen.
Cuộc sống bấp bênh nơi xứ người, họ ra đi để tìm kiếm
một công việc nặng nhọc, chịu sự khinh thường của dân bản xứ. Mục đích là kiếm
tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Họ chấp nhận rủi ro và bao khó
khăn nhưng họ vẫn ra đi. Trốn chạy khỏi nơi không cho tạo cho họ cơ hội mưu
sinh đó là lí do giải thích tại sao họ phải rời bỏ quê hương.
Đối với họ cái khái niệm quốc thể và quốc gia chưa quan trọng bằng mưu
sinh. Quốc thể hiểu theo nghĩa trong từ điển tiếng Việt là thể diện quốc gia.
Nó bao gồm nhiều lĩnh vực giữ gìn an ninh quốc phòng, lòng tự hào dân tộc..
Nếu
lãnh đạo và các đại biểu của cái gọi là quốc hội còn nghĩ đến quốc thể thì mỗi
lần lãnh thổ, lãnh hải bị xâm phạm phải có hành động quyết liệt. Không thể nói
chung chung "quan ngại sâu sắc ", tầu Trung Quốc đâm chìm tầu cá của
ngư dân cũng không dám chỉ mặt đặt tên mà chỉ nói "tầu lạ" . Vậy quan
niệm về quốc thể và lòng tự trọng, tự tôn dân tộc của lãnh đạo đặt ở đâu?
Trong
chiến tranh chúng ta có dòng người trốn chạy vì lí do chính trị.
Hòa bình rồi dòng người trốn chạy vẫn còn. Kẻ có tiền trốn chạy bằng thẻ
xanh ôm tiền do tham ô tham nhũng khi đương chức đến đất nước tự do, trốn chạy
sự truy nã của pháp luật. Những kẻ này đều có chức, quyền và đều là Đảng viên.
Không phải tất cả đảng viên đều tham nhũng nhưng kẻ tham nhũng đều là đảng
viên.
Một đất nước có con người cần cù chịu khó,sức lao động trẻ lại tìm cách
xuất khẩu lao động cũng là một cách trốn chạy có tổ chức. Vậy nguyên nhân không
phải do người lao động mà do cơ chế lãnh đạo của đất nước không tạo cho dân
được bán sức lao động tại quê hương.
Một đất nước đã trải qua chiến tranh khốc liệt không có lí do gì không vượt
được kế mưu sinh. Không ai muốn rời bỏ quê hương để lại vợ, con gia đình đến nơi
xa lạ nhưng nơi đó họ được bán sức lao động và thu nhập ổn định. Đặc biệt xa
hơn họ có quyền hy vọng định cư được hưởng quyền con người quyền tự do ngôn
luận tự do hội họp và một phúc lợi xã hội. Ở Việt Nam cũng phải lao động, trốn
chạy để tìm môi trường làm việc mới mà quê nhà không cho họ cơ hội đó là lí do.
Vậy để ngăn chặn sự trốn chạy khỏi ảnh hưởng đến quốc thể chỉ có con đường duy
nhất cải thiện môi trường sống cải tổ chính thể hiện hành.
Người dân ở các nước phát triển không bao giờ có ý định di cư khỏi nơi họ
sinh ra.
Muốn ngăn chặn dòng người trốn chạy thì đất nước phải phát triển kinh
tế dồi dào. Thay đổi chính thể bằng một xã hội dân sự ở đó người dân có quyền
được phát huy tính sáng tạo quyền tự chủ.
06.01.2018
Hoàng Nguyễn