Trần Minh Đạo Athena chuyển ngữ
Biển người sáng nay. Trước khi cuộc biểu tình vì môi trường rất ôn hòa bỗng biến thành bạo lực.
Hồi còn sống ở New York, tôi hầu như chẳng quan tâm cũng chẳng tham gia mấy cuộc biểu tình ở thành phố. Biểu tình chỉ gây ra tắc đường, đó là tất cả những gì tôi thấy. Tôi không hề biết rằng bày tỏ quan điểm ở nơi công cộng lại bị cấm ở rất nhiều nơi. Tại một số nước trên thế giới, nói những điều bất lợi cho chính phủ thường dẫn đến kết quả không lấy làm dễ chịu gì cho lắm.
Một số người trong chúng ta đã bị công an đánh đập dã man sau một giờ đầu tiên của cuộc biểu tình. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả vì trong nhiều năm liền đã không đứng lên bảo vệ điều mà chúng ta tin tưởng, và cái giá đó sẽ còn tồi tệ hơn nếu chúng ta tiếp tục đưa ra những lựa chọn dựa vào nỗi sợ. Sau cùng, chúng ta là một thế hệ hoàn toàn khác. Những người trẻ sinh vào khoảng giữa những năm 1980 và 1995 trên toàn thế giới giờ đang lo tìm cách chữa bệnh ung thư và đặt chân lên sao Hỏa. Còn chúng ta, chúng ta chỉ đòi công bằng xã hội và bình đẳng cho mọi người.
Mỗi năm, tỉ lệ phần trăm số sinh viên Việt Nam sang học tại Mỹ lại tăng gấp đôi. Rất nhiều người trong chúng ta hôm nay đã thấy được tương lai: Một xã hội văn minh chấp nhận mọi quan điểm khác nhau trở thành nền tảng cho hệ thống giáo dục và chính trị.
Ranh giới giữa các nước được tạo ra vì con người, còn chất độc hóa học lại truyền đi khắp nơi nơi. Ô nhiễm không khí và nước ảnh hưởng đến toàn bộ mọi người trên giới, dù là trực tiếp hay gián tiếp, và bạo lực thì không hề giải quyết vấn đề này. Mọi thứ đều phụ thuộc vào những điều mà bạn tin tưởng. Bạn có tin vào việc phát triển sự nghiệp và tạo ra lợi nhuận bằng bất cứ giá nào không? Bạn có tin tưởng vào loại sức mạnh chỉ có bạo lực và sự vô nhân đạo không? Hay bạn muốn sống trong một xã hội/một hành tinh hiền lành tử thế hơn? Ngay tại nơi này, bạn có thể đi đến đâu được?
Phần lớn chúng ta đều được khuyên là nên để cho những người già, những người đã về hưu, quan tâm đến cuộc biểu tình này vì họ chẳng còn gì để mất. “Giấc mơ của con đang chờ đợi con đó,” mẹ tôi đã nói như vậy đấy. Internet khiến chúng ta thuyết phục bản thân mình dễ dàng hơn rằng chúng ta là một phần lớn của phong trào, nhưng chỉ quan sát không thôi thì không thể thay đôi thế giới được. Phải hành động. Cùng với nhau chúng ta sẽ có sức mạnh chống lại những bất công.
Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người giận dữ như sáng nay tôi chứng kiến. Tấm ảnh này chỉ là một lời nhắc nhở rằng, khi chúng ta làm điều đúng đắn thì chúng ta không hề đơn độc. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng có một điều rõ ràng là: Không có trái đất, thì cũng chẳng có tiền bạc