Nguyệt Quỳnh
Trịnh Xuân Thanh khóc nấc, nói lời cuối cùng trước toà: “Bị cáo rất ân hận, rất hối hận. Cháu muốn gửi lời xin lỗi bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha thứ cho cháu cũng như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều kiện để cháu được gặp bố mẹ, vợ con” |
Người Hy Lạp có một câu danh ngôn nổi tiếng “phẩm cách là vị thần bảo vệ của con người”. Do đó, trong lịch sử từng có những vị tướng hay cả những người lính vô danh, đứng trước quân thù đã chọn cái chết để giữ tròn khí tiết, giữ cho được phẩm cách của chính mình và phẩm giá của quốc gia.
Phiên tòa xử các cán bộ cao cấp CS xảy ra vào ngày 18 tháng giêng thì chỉ
năm ngày sau đó, cả đất nước trào dâng khí thế sục sôi cổ vũ U23 Việt Nam vào
chung kết U23 Châu Á. Hai sự kiện tuy khác xa nhau nhưng có
liên hệ đến những vấn đề lớn của người dân Việt Nam.
Đội tuyển
bóng đá Việt Nam vào chung kết U23 châu Á là một kỳ tích gây chấn động! Bởi từ trước đến nay, đội VN được biết đến như
là một trong những đội banh yếu nhất châu lục. Đây là thành quả mà những
cầu thủ trẻ U23 Việt Nam xứng đáng được nhận lãnh do sự cố gắng vượt bực của họ.
Chính họ chứ không ai khác, đã tạo nên phép màu này. Sau chiến thắng, người dân cả nước đã ùa ra đường hò reo
trong hạnh phúc.
Nhìn làn sóng người
tràn ngập các nẻo đường thành phố với nụ cười rạng rỡ, chúng ta có thể nói VN
là một đất nước trẻ đầy năng lực. Ký
giả người Anh, cây bút kỳ cựu về bóng đá, ông Duerden đã diễn tả trận bán kết
diễn ra giữa một U23 VN non trẻ, quả cảm và U23 Iraq tiếng tăm, mạnh mẽ là “120
phút của một cuộc
rượt đuổi tỷ số quá kinh hoàng cho những người yếu tim”. Riêng tôi, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng trước những cú sút trực
tiếp, sấm sét từ các tuyển thủ hàng đầu của Qatar tôi không khỏi thầm hãnh diện
về anh.
Giữa dòng
người, trong niềm vui vỡ òa của đêm chiến thắng, tôi nghe được cả nỗi khát khao
từ những lồng ngực trẻ trong tiếng la lớn, đầy cảm xúc: “tự hào quá Việt Nam
ơi!”. Từ sâu thẳm trong lòng mỗi người Việt Nam, ai cũng muốn được tự hào về phẩm
cách của mình, bạn bè mình, dân tộc mình.
Nhưng ở đất
nước ta, qua phiên xử các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh,… chúng ta thấy
rõ cái cơ chế chuyên chính đang muốn hủy diệt, tước đoạt đi điều cao quý nhất
đó của con người. Thử hỏi nếu các thế hệ
VN nối tiếp cứ phải tiếp tục sống trong cái thể chế đầy dối trá và bạo lực này,
tương lai của những khao khát, những ước mơ trong sáng ấy sẽ đi về đâu?
Hãy nói về sự bất nhẫn của chúng ta khi chứng kiến những diễn tiến của
phiên tòa. Tước đoạt đi lòng tự trọng của con người là một tội ác. Ai? Điều gì
xui khiến?
Những kẻ nào trong Ban Tuyên Giáo đã đạo diễn cho cái mà tác giả Bùi Hải
gọi là “Màn trình diễn tập thể của lời cầu xin và nước mắt”. Toàn thể các cán bộ,
ngay cả cựu Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn, ông Đinh La Thăng, tất cả đều không thoát
ra khỏi các màn thiểu não: “kể lể
hoàn cảnh gia đình, hối hận, xin lỗi, khóc, rồi xin khoan hồng; … cám ơn cán bộ trại
giam, hối hận, xin lỗi, khóc, và xin khoan hồng; … kể lể, hối hận, xin lỗi, khóc hơn 1 phút, lại xin khoan hồng;
…”.
Những cán bộ thuộc hàng cao cấp của đất nước đã tự đánh mất tư cách của
chính họ trước đồng bào mình. Và nó khiến
một số đông quần chúng hụt hẫng, ngơ ngác. Hụt hẫng trước thái độ của
lãnh đạo và ngơ ngác cho chính thân phận mình. Tôi chợt nhận ra rằng, với cái
cơ chế này thì dù Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng,… hay gì gì đi nữa, rồi thái độ của họ cũng sẽ như Thăng, như Thanh mà
thôi!
Con người, ai cũng muốn được an toàn, được sống trong một đất nước thượng
tôn luật pháp. Trong những xã hội dân chủ tây phương, luật pháp là để bảo vệ
người dân cả về thể lý và tâm lý. Đứng trước tòa án, không người dân nào thấy
là họ cần phải quỵ lụy, khóc lóc cầu xin quan tòa hay ông Donald Trump cả.
Nhưng với xã hội Cộng Sản, lãnh đạo tuy nhận mình là tôi tớ của dân nhưng lại
có nhu cầu được nhìn thấy người dân tuân phục; hung bạo với dân, nhưng lúc nào
cũng muốn được nhìn như là anh minh, cao cả, rộng lượng, khoan hồng. Phiên tòa
vừa qua, nó nhắc chúng ta một điều cần nhớ - không riêng gì Việt Nam, cái cơ chế
tàn bạo của các nước cộng sản có thể khiến cho con người trở nên tráo trở, hèn
kém, đê tiện.
Văn hóa làng xã truyền đời của ông bà ta rất coi trọng tình bằng hữu,
nghĩa tương tri. Cứ nhìn hoàn cảnh bể dâu của ông Đinh La Thăng để thấy cái thể
chế này không thể được tồn tại. Mới ngày nào, mỗi bước đi của ông, từ thăm góc
bếp “Mẹ VN Anh Hùng” cho đến lội ao vớt bèo trong ngày Chủ Nhật Xanh đều có
hàng chục nhà báo chạy theo chụp hình từng góc cạnh; nức nở tung hô không thiếu
một lời hoa mỹ nào. Đến khi ông bị kỷ luật, báo chí lạnh lùng quay mặt. Khi ông
bị còng tay như tội phạm giết người, các đồng chí của ông chẳng một lời phản đối!
Người cộng sản khi sa cơ cô độc nhất thế giới. Tình đồng chí của họ nhạt như nước
ốc; bạc bẽo; lạnh lùng; hoang vắng như đám ma của mẹ cựu thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng.
Khi người CS xuống tay với đồng chí, họ xuống tay cũng rất lạnh lùng. Những
cuộc Đại thanh trừng ở Nga hay ở Trung Quốc là những điển hình rất rõ nét của sự
tàn nhẫn ấy. Có thể nói mà không sợ quá lời – sống trong xã hội CS là sống
chung với giống sài lang, dù anh ở tầng lớp nào cuộc sống cũng dẫy đầy bất trắc.
Trong thế giới này, chỉ có hai giống được quyền tồn tại; hoặc là anh trở thành
chúng, hoặc anh chấp nhận sống như loài sâu bọ. Chúng dùng bạo lực
để gây sợ; sử dụng côn đồ; dung dưỡng cái xấu, cái ác; sẵn sàng tống giam người
vô tội như Hoàng Đức Bình hàng mười bốn năm trời; sẵn sàng cướp đi sáu, bảy năm
thanh xuân của những tinh hoa đất nước như Phan Kim Khánh, Trần Hoàng Phúc,…
Nhưng cũng chính nhờ
những hy sinh của họ, của Khánh, của Phúc, của Hoàng Bình, Nam Phong, Nguyễn
văn Oai,… đã khiến tôi luôn vững tin vào những giá trị cốt lõi của dân tộc, và
cái tiếng reo đầy cảm xúc của đêm chiến thắng ấy cứ lập lại mãi trong trí
nhớ tôi. Tôi tin rằng người VN muốn được tôn trọng. Người VN muốn được sống trong cái văn hóa hiền hòa ngàn đời của cha ông: thủy
chung với bạn bè; tách bạch với điều xấu tốt; yêu thương đất nước và quan tâm đến
tất cả mọi người quanh mình. Tôi tin rằng chúng ta không muốn nhìn thấy một thế
hệ trong sáng của Quang Hải, Bùi Tiến Dũng,… mai kia vì một lý do nào đó phải
đánh mất nhân cách của chính mình.
Trông chờ cộng sản thay đổi ư? đó là một điều không thực tế. Nhưng với sức
mạnh của tập thể, người dân VN có thể
thay đổi được vận mạng của chính mình.
Đâu chỉ có bóng
đá, những thành tựu về khoa học, toán học, y học của người Việt đã được biết đến
khắp nơi trên thế giới. Hãy vực dậy chính mình, để chúng ta luôn xứng đáng là
người Việt Nam. Tướng Lương Xuân Việt, một tướng trẻ,
ưu tú của quân lực Hoa Kỳ, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: " …tôi cũng rất may có dòng máu dân tộc
có bốn ngàn năm văn hiến, và trong máu tôi có dòng máu của Quang Trung, Lê Lợi,
Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền."
Hãy thôi lật trang sử để đi tìm chân dung Nguyễn Thái Học.
Dòng máu đang luân lưu trong Lương Xuân Việt cũng đang chảy trong huyết quản những
người trẻ VN hôm nay. Ngày 31 tháng 1 vừa qua, đứng trước hệ thống tòa án đã biến
các cán bộ cao cấp thành trò hề cho cả nước, sinh viên Trần Hoàng Phúc 23 tuổi,
đã dõng dạc nói với lãnh đạo CS: “Các ông có thể xét xử tôi 10 năm, 20 năm, nhưng nó chứng
tỏ rằng chế độ này có thể tồn tại đến mức đó không? Và tôi sẽ tiếp tục chống lại
đến khi nào xã hội có dân chủ thì thôi”.
Hãy chấm dứt ngay cảnh phơi vi cá trên nóc tòa
nhà Đại Sứ bằng cách đặt đúng những người tài đức vào vị trí lãnh đạo. Ngay từ thời khắc này, hãy chấm dứt đổ
lỗi cho cơ chế. Hãy dùng sức mạnh của tập thể để đặt trạm BOT vào đúng tuyến đường
của nó. Khi người dân VN không chấp nhận làm đàn cừu, cái cơ chế đó tự khắc sẽ
tan đi.
--o0o--