06 février 2018

MỘ CHA VÀ NGHĨA TRANG MAI DỊCH


Nhà văn : Trương Vĩnh Tuấn




Tôi định không bao giờ thốt lên những điều này , chôn càng sâu trong lòng càng tốt . Nhưng hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2018 trên trang TranNhuong.com có in bài của Lưu Trọng Văn , khiến tôi không thể im lặng được , đành thốt ra cho nhẹ , cho thanh thản . Xin nói ngay là tôi chỉ kể câu chuyện này thôi nhé .

 Năm 1955 cha tôi được đưa từ Bắc Giang về để tại nơi chôn nhau cắt rốn đó là cánh đồng làng Giảng Võ . Năm sau nghĩa trang Mai Dịch được xây dựng , cha tôi và nhiều liệt sĩ táng ở đồng làng đều được đưa vào nghĩa trang ở ngoài cổng ghi là Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch Hà Nội . Ngày đưa cha tôi vào nghĩa trang tôi bé lắm , nhưng còn nhớ như in lời bác họ nói với mẹ tôi : “ thế là ổn rồi , cô còn trẻ phải đi bước nữa , chú sẽ được nhà nước trông nom hương khói “ .

Mẹ tôi đi lấy chồng . Năm 1965 tôi lên đường ra chiến trường . Hơn chục năm chiến đấu . Năm 1976 rời chiến trường , tôi về thẳng nghĩa trang để viếng cha . Cỏ mọc um tùm , nước ngập lênh láng , tôi và bạn tôi tay giật cỏ , mắt tìm đường mãi rồi cũng tìm thấy mộ cha . Thăp nén nhang cho cha mà lòng đau như cắt .

Sau năm tám mươi tôi nhận được giấy báo vào nghĩa trang để chuyển mộ cha .

Tất cả các liệt sĩ chống Pháp được gom lên hai phía bên của tượng đài , chia lô chia hàng , chia khu đánh số . Mừng rơi nước mắt , thoát cảnh lội nước tìm mộ cha .

Và rồi khu đất thu hồi của các liệt sĩ chống pháp được cải tạo để giành cho các cán bộ cao cấp , rộng rãi , xây gạch hoa cương , có cây tùng cây bách , có đinh nhang , có sân rộng phía trước , có lối đi rộng rãi xung quanh , nhìn sang hai khu liệt sĩ chống Pháp quả là hai đẳng cấp khác nhau . Nhưng thôi tư an ủi rằng cha mình được ở đây thế là may rồi . Chợt nghĩ hồi còn làm báo tôi để xảy ra một sự cố nghiêm trọng . Nghe rằng cấp trên đã định cách chức tôi . Hồi đó sau khi bảo vệ tôi bất lực , nhà thơ Hữu Thỉnh thủ trưởng trực tiếp của tôi đành thở dài mà nói :” Nó là lính chiến trường mười năm , bố nó đang ở nghĩa trang Mai Dịch đấy , làm gì nó thì làm .” thế là tôi thoát kỉ luật .

Năm 2016 có lẽ để khu mộ liệt sĩ đỡ mộc mạc , người ta sửa chữa lại , Ghép đá xẻ cho mỗi ngôi mộ , làm lại bia , nhưng sự chênh lệch thì không thay đổi . Ngày 27 tháng 7 năm 2016 con tôi vào thắp hương cho ông , tối nó khóc gọi điện “ người ta thay tên ông bố ạ “ . Hôm sau từ Vĩnh Phúc tôi tá hỏa xuống xem sao . Thì quả thật cha tôi có dấu sắc , nhưng họ đã bỏ đi và thay vào đó dấu nặng . Vào ban quản trang , sau khi tra sổ ông phụ trách hứa sẽ sửa ngay trong thánh 8 . Tết đến con tôi lại bảo họ chưa sửa . Tôi gọi điện lại xin lỗi và hứa . nhưng ngày 27 thang 7 năm 2017 con tôi lại gọi “ họ đã thêm dấu sắc nhưng vẫn để nguyên dấu nặng “ Nghia là phần mộ cha tôi có hai tên .

Chán không muốn gọi nữa , con tôi bảo sao bố không cho lên báo . Thôi mà con , để bố nghĩ .

Tôi phải làm gì bây giờ khi ở đây không còn nguyên vẹn nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch nữa .