Theo quy luật của sự tiến hóa, đặc biệt là sự tiến hóa về mặt xã hội, thì lẽ ra, nhận thức - văn hóa của con người sẽ ngày càng văn minh và tiến bộ. Tuy nhiên, thực tại xã hội Việt Nam trong vài ba chục năm qua lại đang chứng minh điều ngược lại.
Càng ngày, các vụ án tham nhũng và phá hoại ngân khố lên đến trăm tỷ, thậm
chí ngàn tỷ, càng dày đặc hơn. Quan chức cấp cao “nhúng chàm” không chỉ tầm
UVTW mà còn đến cả UVBCT ngày càng nhiều hơn.
Những vụ án tham nhũng và tàn phá ngân khố quốc gia cứ lặp đi lặp lại giống
như kiểu không ai biết để mà ngăn chặn.
Câu hỏi đặt ra, họ - những đầy tớ cấp cao ấy là tội đồ tàn phá đất nước hay
họ chỉ là nạn nhân của một thể chế chính trị quá ư hủ bại, lỗi thời?
Tôi nghĩ, chỉ có những người u mê, cuồng nộ mù quáng về lí tưởng CS thì mới
không biết câu trả lời, đa số người có nhận thức bình thường còn lại đều có thể
hiểu được nguyên nhân cơ bản của sự tồi tệ ấy là gì.
Con người sinh ra “tính bổn thiện” nhưng khi lớn lên trong cơ chế xã hội
nào thì sẽ sản sinh ra sản phẩm là con người của xã hội ấy. Xã hội Dân chủ thì
sản sinh ra Con người Tự do, xã hội chuyên chế độc tài thì sản sinh ra Con
người Nô lệ (nô tài).
Tư tưởng nô tài, tuân phục và sợ hãi được “gieo cấy” từ những ngày đi chập
chững. Ở trường Mẫu giáo thì phải biết nghe lời vâng phục cô giáo nếu không sẽ
bị vêu m. 12 năm học phổ thông cũng chẳng khá hơn. Vì thầy cô luôn luôn là “cao
qúy” nên trò phải hèn hạ thôi. Vì “Tôn sư” là truyền thống văn hóa của dân tộc
chứ không phải “Tôn trò”.
Trong xã hội dân chủ hoàn toàn ngược lại, trước học
trò, thầy cô chỉ là những công nhân làm thuê không hơn không kém. Học trò trở
thành những ông bà chủ tự do quyết định thái độ và chất lượng làm việc của
thầy. Không thay đổi được nhận thức này, giáo dục Việt Nam khó mà đổi mới.
Đến khi làm nghề, làm quan cũng vậy. Lẽ ra đầy tớ phải biết tôn trọng và sợ
hãi ông chủ, quan phải tôn trọng dân, sợ hãi nhân dân… nhưng chuyện đó ở xứ này
đang đi ngược lại. Trò sợ thầy, dân sợ quan, quan bé phải sợ quan lớn, quan lớn
phải sợ quan lớn hơn. Đây chính là tâm thức nô tài, ban ơn được sinh sôi trong
mấy nghìn năm của chế độ quân chủ, nay được cũng cố vững chắc hơn trong cơ chế
chính trị hủ bại ấy. Cho nên dù biết kí quyết định ấy là sai là phi pháp nhưng
vì quan lớn bảo làm thì phải làm, vụ án mua Ụ nổi, mua AVG… là điển hình.
Son hay Tuấn, Thanh hay Thăng… cũng chỉ là nạn nhân của nền chính trị độc
tài hủ bại. Trừ những người có bản lĩnh kiệt xuất (mà Bộ trưởng Trương Đình
Tuyển cũng có thể coi là một trong vài điển hình hiếm hoi), thì bất kỳ ai ngồi
ở vị trí ấy cũng đều trở thành tội phạm, tội đồ của đất nước.
Khác chăng là
đồng chí thuộc phe nào thôi!
Giải pháp duy nhất đúng để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bùng nhùng dai dẳng này là phải thực hiện: “Chính trị đa nguyên; Kinh tế thị trường; Tam
quyền phân lập và Xã hội dân sự”. Đó là thành tựu lớn nhất của các cuộc cách
mạng Tư sản xảy ra gần 400 năm trước. Đó là hình thái xã hội mà Âu, Mỹ, Nhật…
đã áp dụng thành công và ngày càng phát triển trong hơn 300 năm qua.
Ô tô, Máy
bay, Computer, Smatphone, Internet, Google, Facebook… tất cả những thành tựu vĩ
đại ấy đều được sản sinh ra từ hình thái xã hội này.