Danh Đức
(TBKTSG)
- Những biện pháp chống dịch Covid-19 quyết liệt như đã thấy ở Sơn Lôi
(Vĩnh Phúc) hay gần đây là việc quyết định mở những khu cách ly ở một số cửa
ngõ khu vực và thành phố, hoặc việc điều hướng các chuyến bay đến từ các nước
có dịch đến ba sân bay được chỉ định nhằm cách ly những mầm mống dịch bệnh...
là rất cần thiết và có ý nghĩa. Song, chừng đó mới chỉ là cần chớ chưa đủ,
như ý nghĩa của định đề “cần và đủ”.
Rửa tay trước khi lên máy bay. Ảnh: Bamboo Airways |
Thiết
tưởng, cần mở rộng trong chiều sâu và chi tiết những chương trình giáo dục về
dịch bệnh này cho cả xã hội, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, đặc biệt về cách lây
lan và nhất là cách phòng ngừa lây lan, sao cho mọi người đều có thể nắm được
sự hiểu biết về những gì được làm và không được làm trong đời sống hàng ngày.
Gọi là giáo dục chớ không phải là tuyên truyền do lẽ từ rất lâu rồi khoa học
truyền thông đã thôi sử dụng chữ tuyên truyền mà thay bằng chữ giáo dục, cho
giảm tính nhồi nhét buộc phải tin và tin chỉ có chừng đó.
Trên
trang web của Bộ Y tế, trang “Thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Covid-19” từ mấy tuần qua đã đăng tải nhiều thông tin-giáo dục đúng bài bản
truyền thông là “show don’t tell” (chỉ cách làm không nói suông)(1), giống với cách thức
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dành trang chủ của mình cho chuyên đề “Bộc phát
dịch Coronavirus” (Coronavirus disease outbreak) để loan tin cùng đăng tải
các khuyến cáo, chỉ dẫn cần thiết. Báo chí cũng đã thêm những chỉ dẫn phòng
chống bên cạnh những tin bài về mức độ nghiêm trọng. Cách làm “show don’t
tell” này cũng có thể được ghi nhận qua thực tế mới: trong cuộc chiến chống
dịch này, phương tiện chủ yếu là các trang thông tin về dịch bệnh chính quy
như đã nêu mà không là những rừng băng rôn - cờ phướn khẩu hiệu.
Thế
nhưng, liệu sự hiểu biết về cách lây lan dịch này cũng như các việc được
làm/không được làm đã đến với mọi người chưa, đó lại là một câu hỏi mà câu
trả lời trong thời gian thực lại mang tính sinh tử. Có thể lấy ví dụ chuyện
một cô gái từ một xứ có dịch về nước, “động não” để lọt lưới cách ly và hãnh
diện khoe lên mạng. Ngay sau vụ cô gái đó, đã có một thanh niên cũng lên mạng
khoe một “thành tích” tương tự. Sẽ còn bao nhiêu vụ như vậy? Đó chỉ là phần
nổi của tảng băng “muốn trốn lọt cách ly”, có thể không ít người, vì lý do
này hay lý do khác, không nói mà lẳng lặng làm.
Hoặc
chuyện cầu thủ một đội bóng xuống phố phát khẩu trang, phát bằng tay trần. Sẽ
còn có bao nhiêu chuyện như thế? Rõ ràng sự hiểu biết đang cần được củng cố
từ những điều cơ bản cho đến những hiểu biết sâu rộng, như có thể thấy qua
cuốn phim “Contagion” của đạo diễn Steven Soderbergh. Ít nhất phim cũng đã
cho thấy rằng hiểu biết về sự lây lan của các con virus này nơi từng người,
từ một bác sĩ chuyên gia hàng đầu của CDC - Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của
Hoa Kỳ, tới những người ngoài ngành (một phụ nữ, một trẻ em...), đều có thể
“hớ hênh”.
Từ
câu chuyện phim trên, trong đó có chi tiết về một học sinh vô tình bị lây
lan, có thể đặt câu hỏi: xã hội, trong đó có hàng chục triệu học sinh, sinh
viên và cả các thầy cô, nhân viên nhà trường đã hiểu biết tối thiểu về sự lây
lan, cách để cho bị lây nhiễm hay cách phòng chống hay chưa? Lấy thí dụ, cả
tháng qua, khi các trường đóng cửa hết, chẳng ai ra vô, nay tiêu độc trường
lớp để đón các học sinh trở lại trường là cần thiết hay là chỉ nghĩ tới một
quy trình? Vì khi virus nếu có trên một số học sinh hay thầy cô thì mới có
dịp lây lan, chớ cả tháng qua đóng cửa thì làm sao có! Phòng chống lây lan là
từ sau khi mở cửa trường lại, trên diện rộng, chớ không chỉ mỗi ngày tái tựu
trường.
Cũng
thế, cả tháng qua, đã có ai kiểm tra xem các chung cư, nay tập trung hàng
triệu người trong những cụm nhà như thế, đã và đang phòng chống như thế nào?
Có nơi chỉ để chai nước rửa tay trong các thang máy, kêu gọi đeo khẩu trang,
có nơi nhân viên bảo vệ đo thân nhiệt... Nhưng có ai kiểm tra hay ra lệnh
“kiểm tra dân số” các chung cư chưa, khi mà có những chung cư đang đông đảo
kiều dân một số nước có dịch? Quy trình bắt buộc đối với các nhà chung cư như
thế nào trong giai đoạn tới khi đây là những nơi có thể biến thành các ổ dịch
lớn do tính khép kín?
Còn
nhiều chuyện phải làm để phòng chống, bắt đầu là làm sao bình thường hóa việc
cung cấp khẩu trang và nước rửa tay, đưa giá cả về mức bình thường. Để kéo
dài tình trạng này thì sẽ còn các màn thu gom khẩu trang để “sang tay” như
một giám đốc bệnh viện quận vừa bị phát hiện. Điều đó tước đi cơ hội của
người dân có được những trang bị tối thiểu để phòng chống cơn dịch mà một
trong những đường lây lan rất dễ dàng là bị dính tia nước bọt từ người nhiễm
bệnh. Chống dịch sẽ còn trường kỳ và lắm chông gai, thành ra, không thể chống
bằng nước bọt được.
Thứ Sáu, 6/3/2020, 20:18 https://www.thesaigontimes.vn/300783/chong-dich-nuoc-bot-khong-the-bang-nuoc-bot.html