Tự do báo chí là một đề tài rất
nhạy cảm nhưng đó là bởi chúng ta nhìn nó theo nghĩa hẹp. Cứ thử nhìn rộng ra
ngoài lãnh vực chính trị, sẽ thấy rất nhiều yếu tố bất ngờ đang tác động lên tự
do báo chí.
Đầu tiên là lười và tay nghề yếu làm nhiều phóng viên đánh
mất sự tự do của mình. Nói cụ thể, muốn viết một bài điểm sách có chất lượng
thì điều kiện tiên quyết là phải đọc cuốn sách đó, muốn phê bình một bộ phim
mới ra rạp, chắc chắn phải xem trọn vẹn bộ phim. Thế nhưng với nhiều phóng
viên, bỏ vài ba ngày để đọc cuốn sách rồi viết một mẩu lọt thỏm là chuyện khó
lòng xảy ra. Thế là họ đành bỏ sự tự do phóng bút để buộc mình vào trang thông
cáo báo chí mà nhà xuất bản đã gởi sẵn vào hộp thư cho họ, kể cả những đoạn chê
một chút, lên án “sự trần trụi” một chút cho thu hút người đọc. Một khi họ tự
nguyện cắt và dán từ các bài báo chuẩn bị sẵn cho họ thì làm gì còn tự do báo
chí đúng nghĩa nữa.