Xuân Dương
(GDVN) - “Của dân, do dân và vì dân” vận vào câu chuyện lấy tiền thuế của
dân "giao” cho ai và ai được “hưởng” là điều các “công bộc” không thể
không cân nhắc cẩn trọng
Có hai câu chuyện, một được lưu trong sử sách, một là giai thoại:
Chuyện thứ nhất:
Đại Việt Sử ký bản kỷ thực lục, quyển 11, Kỷ nhà Lê: Thái Tông, Nhân Tông
chép:
“Năm Thiệu Bình thứ 4 (Đinh Tỵ - 1437),
Vua Lê Thái Tông sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ bộ (Lễ bộ?) ty giám Lương
Đăng đốc suất làm loan giá, nhạc khí, dạy tập nhạc múa.
Hành khiển Nguyễn Trãi dâng bản vẽ khánh
đá và tâu rằng:
Kể ra, đời loạn dùng võ, thời bình
chuộng văn. Nay đúng là lúc nên làm lễ nhạc. Song không có gốc thì không thể
đứng vững, không có văn thì không không thể lưu hành. Hòa bình là gốc của nhạc,
thanh âm là văn của nhạc.