Khi nhà cầm quyền vô cớ bắt một người yêu nước là y như rằng đẩy toàn bộ người thân trong gia đình người đó vào con đường thức tỉnh, vượt qua nổi sợ hãi, đứng lên đấu tranh chống lại bạo quyền.

Chị chỉ là một nông dân chất phác, một phụ nữ đảm đang chỉ biết ở nhà tảo tần buôn bán lo cho chồng con.
Thế mà chế độ nầy đã đẩy chị phải bước ra khỏi nhà để đứng lên đấu tranh. Đọc những giòng chị đối đáp và viết ra dưới đây tôi đã không thể nào không hổ thẹn với lòng mình. (Huỳnh Ngọc Chênh)