Bùi Minh Quốc
Quyền lực
thứ hai ?
Nghe có vẻ
ngược ngạo, nhưng sự thực đúng là như thế, bởi đây là tôi nói ở Việt Nam, hiện
nay, và chắc còn tương đối lâu nữa.Tôi không hề cường điệu.Tại các nước dân chủ,
có tam quyền phân lập, thì báo chí, truyền thông tự do tự nó đã xác lập và
đương nhiên được coi là quyền lực thứ tư.Còn ở Việt Nam hiện nay không có tam
quyền phân lập, tất cả quyền lực thâu tóm trong tay “Vua tập thể” (cách gọi tên
sự vật rất xác đáng của cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An), toàn xã hội nằm
dưới ách cai trị độc tài toàn trị của Vua tập thể; Vua độc quyền nắm báo chí
truyền thông (nuôi bằng tiền thuế của dân nhưng thường được gọi là báo lề đảng,
đây chính là hành vi tham nhũng vĩ mô chưa bị khởi tố) và dùng nó, cùng với
công an quân đội, làm công cụ duy trì quyền lực độc tài của mình, thì báo chí,
truyền thông tự do (thường gọi là báo lề Dân) đương nhiên phải đảm trách
sứ mệnh của quyền lực thứ hai – quyền lực của những người không quyền lực – như
cách gọi của Václav Havel. Đây là đòi hỏi của
chính hiện thực khách quan chứ không phải do hứng thú chủ quan của một ai.