Nguồn: Theo GDVN
Ts Trần Công Trục
(GDVN) - Việc người Việt Nam làm gì trong phạm vi lãnh thổ của mình từ lâu phải được hiểu là họ đang thực thi chủ quyền bất khả xâm phạm.
Chúng tôi hoan nghênh thái độ tố cáo tội ác của Trung Quốc đối với 64 chiến sĩ của chúng ta đã bỏ mình trong trận chiến Gạc Ma năm 1988. Nhưng để những tố cáo của Ts Trần Công Trục thể hiện lòng trung thực của ông, có lẽ ông nên nhìn vấn đề một cách công minh để tránh ngộ nhận rằng ông chỉ là loại người "ăn cây nào rào cây nấy".
Nói rằng 64 chiến sĩ của chúng ta bỏ mình trong "trận chìến" Gạc Ma là một kiểu nói che giấu tội phạm mà ông Trần Công Trục không thể nào không biết, nếu như ông nghe Thiếu tướng Lê Mã Lương trường thuật trong nghẹn ngào tội ác của một lãnh đạo cao cấp cấm không cho chiến sĩ của ta trang bị vũ khí để bảo vệ đảo. Ông hãy hỏi những chiến sĩ sống sót rằng khi đó họ có súng để tự vệ không? Không có gì ác độc hơn là bắt chiến sĩ ta bảo vệ đảo bằng tay không trước họng súng của bọn xâm lược Trung Quốc, nhằm giúp Trung Quốc đạt được mục đích mà không có một tổn thất nào!
Lãnh đạo cao cấp đó là ai? Đó là Đại tướng Lê Đức Anh. Nếu ông Trần Công Trục sợ phạm húy thì cứ gọi là Đại tướng X cũng có thể thông cảm. Đằng này ông Trục kết thúc bài viết bằng cách nhắc lại câu tuyên bố mang tính "đạo đức cá sấu" của chính ông Đại tướng đồ tể nói trên và đó là một sự sỉ nhục đối với những chiến sĩ nạn nhân của bọn lãnh đạo thân tàu. Và ông Trục góp phần vào sự sỉ nhục này!
Ông Trục còn có một ít tâm để chống xâm lược Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ thấy ông ngưng "rào" những "cây" đã cho ông ăn dù họ đã làm nhiều tội ác với dân tộc.
Chúng tôi vẫn giới thiệu bài viết của ông Trục để bạn đọc đánh giá.
Dân Quyền
Nói rằng 64 chiến sĩ của chúng ta bỏ mình trong "trận chìến" Gạc Ma là một kiểu nói che giấu tội phạm mà ông Trần Công Trục không thể nào không biết, nếu như ông nghe Thiếu tướng Lê Mã Lương trường thuật trong nghẹn ngào tội ác của một lãnh đạo cao cấp cấm không cho chiến sĩ của ta trang bị vũ khí để bảo vệ đảo. Ông hãy hỏi những chiến sĩ sống sót rằng khi đó họ có súng để tự vệ không? Không có gì ác độc hơn là bắt chiến sĩ ta bảo vệ đảo bằng tay không trước họng súng của bọn xâm lược Trung Quốc, nhằm giúp Trung Quốc đạt được mục đích mà không có một tổn thất nào!
Lãnh đạo cao cấp đó là ai? Đó là Đại tướng Lê Đức Anh. Nếu ông Trần Công Trục sợ phạm húy thì cứ gọi là Đại tướng X cũng có thể thông cảm. Đằng này ông Trục kết thúc bài viết bằng cách nhắc lại câu tuyên bố mang tính "đạo đức cá sấu" của chính ông Đại tướng đồ tể nói trên và đó là một sự sỉ nhục đối với những chiến sĩ nạn nhân của bọn lãnh đạo thân tàu. Và ông Trục góp phần vào sự sỉ nhục này!
Ông Trục còn có một ít tâm để chống xâm lược Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ thấy ông ngưng "rào" những "cây" đã cho ông ăn dù họ đã làm nhiều tội ác với dân tộc.
Chúng tôi vẫn giới thiệu bài viết của ông Trục để bạn đọc đánh giá.
Dân Quyền