Nguyễn Tiến Dân.
1-Tam Quốc
diễn nghĩa, là một trong tứ đại danh tác của Trung hoa. Trong tuyệt tác này, có
vô vàn nhân vật. Chính, hằng hà – Tà, chẳng thiếu. Tùy theo khẩu vị, người ta
có thể, yêu người này và không thích người kia. Nhưng, có 1 nhân vật, ai cũng
mến. Đó là, Quan công. Theo mô tả của La Quán Trung: Quan công cao lớn, uy nghi
lẫm liệt. Đan phượng nhãn (Mắt, phượng đỏ) – Ngọa tàm mi (Mi,
tằm nằm) – Diện như trùng táo (Mặt, như có 2 quả táo, chồng lên nhau)
– Thanh như cự chung (Giọng nói, như tiếng của cái chuông lớn). Tướng
mạo, dị thường – Tài năng, xuất chúng. Trung – Hiếu – Tiết – Nghĩa, cái gì cũng
có. Không những có, mà còn dư thừa. Ông trung thành với Lưu Bị, đến mức: Bảo
sống, là sống – Bảo chết, là lăn đùng ra, chết liền. “Bất cần biết, đúng hay
sai”. Mình chỉ kể, 1 ví dụ.