12 mars 2022

Bí mật vĩ đại cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam

George J. Veith | Trần Giao Thủy dịch

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một đồng minh lâu đời của Bắc Việt, có thể đã tìm cách tạo ra một miền Nam Việt Nam trung lập vào năm 1975 và phủ nhận chiến thắng mà Hà Nội mong đợi từ lâu.

Trung Hoa và sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam

Sài Gòn thất thủ là tin chính trên trang nhất của tờ The Register ngày 30/4/1975. Nguồn: https://www.ocregister.com/


 

Tiết lộ này là kết quả của hơn mười năm phỏng vấn và trao đổi với Nguyễn Xuân Phong qua email trước khi ông qua đời vào tháng 7 năm 2017.

Phong từng là phó trưởng phái đoàn Hòa đàm của Việt Nam Cộng hòa tại Paris từ năm 1968 đến năm 1975, và ông tuyên bố đã tiếp xúc với Trung Hoa để cứu miền Nam Việt Nam.

Suốt hơn 30 năm, Phong không kể cho ai nghe về sứ mệnh bí mật cuối cùng của ông để cứu miền Nam.

Mặc dù không có bằng chứng và tài liệu trực tiếp nào đã công bố để chứng minh cho lời tuyên bố của Phong, nhưng bằng chứng cấp ba đáng kể dường như chứng minh được lời kể của ông. Nếu đó là sự thật, câu chuyện lý thú này đã lật ngược trang sử đã biết về những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam.

Không lâu trước chuyến đi lịch sử của Henry Kissinger tới Bắc Kinh vào tháng 7 năm 1971, Phong đã được mời tham dự một buổi tiếp tân tại tòa đại sứ Miến Điện ở Paris. Ở đó, Phong được giới thiệu với một viên chức chính phủ Trung Hoa thuộc văn phòng của Chu Ân Lai, vì ông ta muốn gặp Phong. Hai người kết thúc cuộc thảo luận của họ bằng một câu hỏi, “Tổng thống Thiệu có biết bạn và thù thực sự của mình là ai không?

Theo ông Phong, nhiều tin nhắn từ phía Trung Hoa đã được chuyển cho ông nhằm tìm cách thiết lập đối thoại với ông Thiệu, nhưng tổng thống miền Nam Việt Nam (VNCH) không trả lời.

Bắc Việt mở một cuộc tấn công khác vào tháng 3 năm 1975 và nhanh chóng phá vỡ các phòng tuyến của miền Nam. Vào cuối tháng 4, quân đội Cộng sản đang áp sát Sài Gòn, và Thiệu đã từ chức để ủng hộ phó tổng thống của ông, Trần Văn Hương.

 

Đại sứ Pháp Jean-Marie Mérillon tại Sài Gòn. Nguồn: https://www.wikidata.org

Chính phủ Pháp đã mạnh miệng đề nghị Hương từ chức nhường chỗ cho Dương Văn Minh, một cựu tướng lãnh đã tham gia đảo chính tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963. Người Pháp đề nghị thành lập một chính phủ liên hiệp với Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (PRG), tổ chức bình phong của Cộng sản ở miền Nam, và đứng đầu là Minh, để ngăn chặn cuộc tấn công của Hà Nội. Phong và tổng thống Hương là chỗ quen biết từ lâu nên ông đã triệu tập Phong về Sài Gòn để bàn bạc xem lời đề nghị này có thật hay không.

Khi Phong bay về Sài Gòn, ông cho biết đã mang theo một tin nhắn bí mật của Trung Hoa. Khi đến nơi, ông Phong lập tức đến gặp tổng thống Hương. Vì đã quen biết vị tổng thống già yếu từ nhiều năm, ông khẳng định không có hy vọng đàm phán khi tổng thống Hương còn đương nhiệm. Ngày hôm sau, tổng thống Hương triệu tập quốc hội để bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực cho Minh. Phong không đề cập đến tin nhắn bí mật mà ông đang có trong tay, vì biết rằng đó là sự kiện mở màn cho đề nghị là để Minh lên nắm quyền và chấp nhận liên hiệp với Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (PRG).

Vài ngày sau, Phong gặp bạn thân của tướng Minh, cựu tướng Trần Văn Đôn, và một đại diện của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam để thảo luận về việc có thể thành lập chính phủ liên hiệp. Trần Ngọc Liễng, một mật vụ Cộng sản, đã có mặt với tư cách là đại diện của Minh. Phong đã thông báo một cách tế nhị với giới chức Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại cuộc họp này rằng Pháp và các nước khác sẽ giúp đỡ chính phủ mới, nhưng ông đã cố tình mơ hồ về ý nghĩa của việc này. Đây là nỗ lực duy nhất của Phong để truyền lại sứ mệnh bí mật của ông.

Tin nhắn Phong đang mang là gì?

Ông nói, Trung Hoa rất muốn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam nắm chính quyền bằng công thức liên hiệp của Pháp với Minh để ngăn chặn sự tiếp quản của Bắc Việt. Sau khi một chính phủ liên hiệp thành lập, Minh sẽ lên tiếng kêu cứu. Người Pháp sẽ trả lời rằng một lực lượng quốc tế sẽ vào Nam Việt Nam để bảo vệ chính phủ mới. “Cơ bắp” ban đầu, như ông Phong gọi, sẽ là “hai sư đoàn Nhảy Dù của Trung Hoa vào Biên Hòa.” Bắc Kinh yêu cầu có 4 ngày để điều động quân đội của họ và đưa quân Trung Hoa đến căn cứ không quân Biên Hòa. Phong giải thích suy nghĩ của họ:

Ảnh chụp ông Nguyễn Xuân Phong thời gian làm việc tại Texas Tech University, Vietnam Center. Nguồn: https://www.vietnam.ttu.edu/


“Bắc Kinh không thể trực tiếp tiến tới và làm trực tiếp làm việc này, nhưng họ cho mọi người biết rằng họ đang … để người Pháp làm công việc đó! Vì chính trị quốc tế … Bắc Kinh không thể ngang nhiên can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam. Pháp sẽ cần phải vận động với một số quốc gia khác tham gia vào một ‘lực lượng quốc tế’ (với Pháp là đầu tầu) để cho phép Bắc Kinh can thiệp. Có một số vấn đề Bắc Kinh phải đương đầu: Họ phải điều động một số quân là bao nhiêu, và họ phải ở lại miền Nam bao lâu để be bờ và đàn áp quân đội của Bắc Việt? Họ hứa rằng họ sẽ ở lại khi nào tình hình còn đòi hỏi, nhưng Trung Hoa nghĩ rằng từ ba đến sáu tháng là khoảng thời gian tối đa mà họ có thể tham gia… bởi vì họ không muốn bị buộc tội  chiếm miền Nam Việt Nam bằng quân sự.”[1]Nguyễn Xuân Phong

Tại sao Trung Hoa can thiệp quân sự để cản trở chiến thắng của Bắc Việt Nam, đặc biệt là sau nhiều năm viện trợ và hỗ trợ Hà Nội?

Trung Hoa muốn có một miền Nam trung lập để tránh bị một liên minh có thể có giữa Moscow-và Hà Nội bao vây. Nayan Chanda, phóng viên được đánh giá cao của Tạp chí Kinh tế Viễn Đông, đã viết rất nhiều và chi tiết về nỗi khiếp sợ của Trung Hoa đối với một Việt Nam thống nhất. Ông viết rằng Bắc Kinh đã “nhất quán tuân thủ chính sách duy trì bằng mọi cách theo ý của mình một Đông Dương bị chia cắt không có các cường quốc lớn. Những điều này gồm cả ngoại giao yên lặng, thuyết phục kinh tế, và tất nhiên, sử dụng sức mạnh quân sự của nó.”[2]

Nếu Phong là người duy nhất đưa tin này, ông có thể dễ dàng không được ai tin. Ông ấy không phải là người đưa tin duy nhất. Thiếu tướng người Pháp đã nghỉ hưu Paul Vanuxem cũng mang một tin nhắn tương tự như thông điệp của Phong. Vanuxem đã biết Thiệu và các sĩ quan cao cấp khác của quân đội Việt Nam từ sau Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Ông đã thỉnh thoảng đến thăm Thiệu trong những năm trong chiến tranh và đã trở lại Việt Nam vào những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam với tư cách là phóng viên của tuần báo Carrefour của Pháp.

Vanuxem đã xuất bản một cuốn sách mỏng vào năm 1976 kể chi tiết những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Ông ghi rằng ông đã đến Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 để nói chuyện với Minh. Trong khi ông ám chỉ đến cuộc gặp gỡ với Minh trong cuốn sách của mình, nói rằng “tất cả tâm trí đều tê liệt vì sợ hãi và không thể tiếp nhận những đề nghị đưa ra lúc đó và có thể đã cứu vãn tình hình.” Ông ấy không nói đến những chi tiết quan trọng.[3]

Có rất nhiều nhân chứng tận mắt xác nhận rằng Vanuxem đã nói chuyện với Minh và chuyển một thông điệp tương tự như của Phong. Trong khi những người  này kể lại cuộc trò chuyện với những phiên bản hơi khác nhau, tất cả đều ở trong phòng, và một số là mật vụ Cộng sản. Chuẩn tướng VNCH Nguyễn Hữu Hạnh đã tiết lộ đầu lần tiên vào năm 1981 trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại cho loạt phim PBS Vietnam: A TV History. Hạnh, đã nghỉ hưu, được Minh gọi vào cộng tác [làm phụ tá Tổng tham mưu trưởng] là một cán bộ cộng sản nằm vùng lâu năm. Ông đã ở với Minh trong Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4. Hạnh kể lại rằng,“Điều đầu tiên Vanuxem nói là ông ta vừa từ Paris đến. Trước khi đến, anh ta đã gặp gỡ nhiều nhân vật, kể cả các nhân viên của tòa đại sứ [Bắc Kinh]. Ông ta yêu cầu  ông Minh thông báo rằng ông sẽ bỏ Mỹ và đi với  Trung Quốc, và theo ông ta, làm như thế thì Trung Quốc sẽ làm áp lực với Hà Nội để có thể ngưng chiến  ở miền Nam Việt Nam. [Sau khi] Suy nghĩ, ông Minh từ chối [lời yêu cầu]. Và ông ta [Vanuxem] cuối cùng yêu cầu [ông Minh] là nên kéo dài [sự việc] thêm hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì ông Minh cũng vẫn từ chối. Sau khi anh ta [Vanuxem] ra về thì chúng tôi đã tuyên bố bàn giao miền nam Việt Nam lại cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.”[4]

Cán bộ cộng sản nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh trả lời phỏng vấn trong chương trình Vietnam: A Television History; ngày 16 tháng 3, 1981. Nguồn: OpenVAULT

Nguyễn Văn Diệp, bộ trưởng kinh tế miền Nam Việt Nam, đồng thời cũng là một cán bộ cộng sản nằm vùng trong cuộc họp, đồng ý rằng “Vanuxem đã đến gặp Minh để cố gắng động viên và thuyết phục Minh rằng tình hình vẫn chưa hết hy vọng. Vanuxem đến ngay sau khi Tướng Minh ghi âm xong lời tuyên bố đầu hàng.


Sau khi Minh nói với ông ấy rằng tình hình là vô vọng, Vanuxem trả lời rằng “Nó không phải là vô vọng. Tôi đã sắp xếp cho việc này ở Paris. Tôi yêu cầu bạn công khai yêu cầu Nước C [Trung Hoa] bảo vệ bạn.” Vanuxem yêu cầu Minh cầm cự trong ba ngày, nhưng Minh từ chối.
[5]

 

Lý Quí Chung, người mà Minh đã bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thông tin, xác nhận rằng:

 


 “Vanuxem cho biết ông muốn hiến kế cho ông Minh để cứu vãn tình hình tuyệt vọng của chế độ Sài Gòn. Theo Vanuxem, nên lên tiếng kêu gọi sự can thiệp của một cường quốc, và chỉ cần có một yêu cầu chính thức của chính quyền miền Nam là cường quốc này sẽ can thiệp ngay. Ông Minh cười chua chát: “Tôi cảm ơn thiện chí của ông, nhưng trong đời tôi, tôi đã từng làm tay sai cho Pháp rồi tay sai cho Mỹ, đã quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục làm tay sai…” Đứng xớ rớ một lúc, Vanuxem biến lúc nào tôi không nhớ.”[6]

Có thể nào Vanuxem đã tự mình đưa ra những đề nghị này không? Gia đình của Vanuxem không tin rằng chính phủ Pháp sẽ dùng ông như một người đưa tin. Họ cho rằng việc ông tham gia vào cuộc đảo chính thất bại của quân đội Pháp vào tháng 4 năm 1961 đã khiến ông trở thành người cầu bơ cầu bất đối với chính phủ Pháp. Giả sử rằng địa vị của Vanuxem với chính phủ Pháp vẫn còn nguyên vẹn, thì có thể nghĩ rằng ông đang mang một thông điệp của chính phủ Pháp, đặc biệt là vì họ có đại sứ riêng ở Sài Gòn.

Điều có vẻ có thể hơn là Trung Hoa đã tìm được một sứ giả khác ngoài Phong. Phong là một nhà ngoại giao dân sự, trong khi Vanuxem có quan hệ mật thiết với các tướng lãnh của QLVNCH, và ông ta có một lịch sử lâu dài ủng hộ Việt Nam Cộng hòa. Ông sẽ là phái viên hoàn hảo để thuyết phục các tướng lãnh VNCH chống cộng chấp nhận sự giúp đỡ của Trung Hoa và Pháp, nhất là một đề nghị táo bạo như thế này. Hơn nữa, là một cánh nhạn đưa tin đơn độc, ông ta cũng có thể bị phủ nhận nếu cần thiết.

Với những điệp viên của họ có mặt trong cuộc gặp giữa Vanuxem với Minh, Hà Nội biết được đề nghị của Vanuxem. Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày Sài Gòn thất thủ, Hà Nội cuối cùng đã thừa nhận nỗ lực can thiệp của Trung Hoa. Một viên chức chính quyền CHXHCNVN tuyên bố rằng:

“Nhà cầm quyền Trung Quốc bày ra một âm mưu cực kỳ thâm độc. Như Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của chế độ bù nhìn đã tiết lộ: ‘Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, qua trung gian của Vanuxem … Trung Quốc yêu cầu Minh tiếp tục giao tranh ít nhất 24 giờ nữa để có đủ thời gian tuyên bố bỏ Mỹ và liên minh với Trung Hoa. Trung Hoa sau đó sẽ gây áp lực, gồm cả việc đưa quân vào Việt Nam để chấm dứt chiến tranh có lợi cho Trung Quốc”. [7]

Người Trung Hoa cũng được cho là đã liên lạc với cựu phó tổng thống Nam Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với William Buckley trên Firing Line vào tháng 9 năm 1975, Kỳ kể lại rằng vào khoảng cuối năm 1972, các điệp viên Trung Hoa đã đến nhà ông ở Sài Gòn. Kỳ nói rằng họ yêu cầu ông lật đổ Thiệu và tuyên bố miền Nam Việt Nam trung lập, không đứng về phía Nga hay Mỹ.” Nếu ông ấy làm vậy, “Trung Hoa sẽ ủng hộ ông vì chúng tôi đã gặp khó khăn ở biên giới phía bắc của chúng tôi với người Nga. Chúng tôi không muốn thấy sườn phía nam của mình bị vệ tinh của Nga chiếm đóng.  [8]

 

Kỳ lặp lại câu chuyện này trong một bài phát biểu vào tháng 12 năm 1975 tại Hoa Kỳ, tuyên bố rằng “một nhóm điệp viên Trung Hoa đã đến nhà ông… và đề nghị một cuộc

đảo chính do Trung Hoa ủng hộ để lật đổ ông Thiệu” [9] . Tuy nhiên, tại sao Kỳ không bao giờ đề cập đến chuyện này trong cả hai cuốn sách của ông ấy là điều khó hiểu.

 

Hoàng Đức Nhã, 2011


Vanuxem đã đưa ra tuyên bố dường như không thể chối cãi. Thông tin của ông ta hay của Phong có thực sự là ý định thực sự của Trung Hoa hay không vẫn chưa được giải đáp. Đây có thể là một màn khói ngoại giao khác chăng? Việc tạo dựng một chính phủ liên hiệp để loại bỏ tổng thống Thiệu trong những ngày cuối cùng chắc chắn là mưu đồ của Hà Nội. Phụ tá thân cận của tổng thống Thiệu, Hoàng Đức Nhã, tin rằng đúng như vậy. Ông xác nhận rằng đại sứ Pháp đã nói với ông, như một phần trong lời yêu cầu  Nhã sẽ trở thành thủ tướng mới, rằng “Trung Hoa sẽ điều động một số sư đoàn để ngăn chặn Bắc Việt.” Nhã nghi ngờ đây là một thủ đoạn của Trung Hoa để thuyết phục họ [VNCH] chấp nhận một chính phủ liên hiệp.[10]

Vanuxem qua đời vào năm 1979, để lại một sứ mệnh không thành của ông chưa được làm sáng tỏ, trong khi Phong chưa bao giờ thảo luận về việc ông có thể bị lợi dụng. Hơn nữa, mặc dù Hà Nội rõ ràng đã chấp nhận câu chuyện Vanuxem, nhưng điều này không thể  xác nhận được nếu không có bằng chứng tài liệu hoặc sự chấp nhận chính thức của chính phủ Trung Hoa hoặc Pháp. Dù cho Trung Hoa và Pháp, mỗi bên vì lợi ích quốc gia của họ, đã thông đồng với nhau để tạo ra một miền Nam Việt Nam trung lập và phủ nhận chiến thắng Hà Nội đã chờ đợi từ lâu vẫn là một trang lịch sử có thể xẩy ra và kích thích sự tò mò, nhưng việc đó, đến nay, vẫn là bí mật lớn cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam.


 
Tác giả | George J. Veith là tác giả của bốn cuốn sách về Chiến tranh Việt Nam, kể cả Code Name Bright Light: The Untold Story of U.S. POW Rescue Efforts during the Vietnam War (1998), Black April: The Fall of South Vietnam, 1973-1975 (2012), and Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams (2021).

------------

 

 EDITOR_  POSTED ON FEBRUARY 12, 2022   POSTED IN CHÍNH TRỊ XÃ HỘILỊCH SỬQUAN ĐIỂMVIỆT NAM   NO COMMENTS.

© 2022 DCVOnline