Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một tổ chức
chỉ biết sống chung với tụt hậu, ù lì và không dám phá xiềng tự cột vào chân
sau 70 năm độc đảng, độc quyền cai trị
và ngụy ngôn.
Cái
đầu không bình thường này xuất hiện khắp mặt và trên mọi lĩnh vực trong hai “Dự thảo Báo cáo Chính trị
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và “Dự thảo Báo cáo đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương
hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 .”