Nguyễn
Trung: "Những gì đất nước chắt chiu xây dựng nên được 40 năm nay phải
trả cái giá đắt lắm, phải cố gìn giữ để phấn đấu tạo sức đi tiếp. Hay là cam
chịu để cho chế độ chính trị của đất nước tha hoá tiếp? Đành khoanh tay chờ đến
một ngày nào đó ruỗng mục sẽ dẫn tới tự sụp đổ trong cảnh nồi da xáo thịt? Đã
có những suy nghĩ như vậy trong lòng đất nước, bởi vì mất niềm tin ĐCSVN có thể
cải cách đổi đời cứu nước và thay đổi chính mình! Giữa lúc đất nước đang tìm
đường bước vào quốc gia khởi nghiệp với nhiều hy vọng! Giữa lúc đất nước đang
ngấp nghé bên miệng hố chiến tranh của khu vực và sự can thiệp ngày càng nguy
hiểm của bên ngoài! Giữa lúc hoà bình ở Đông Nam Á và bạn bè khắp thế giới mong
mỏi có một Việt Nam góp phần xứng đáng vào an ninh, ổn định và phát triển của
khu vực… Có cam chịu như thế không?"
1- Lão và ông: Sinh ra, phải thời loạn
lạc – Lớn lên, gặp lúc thế Nước rối ren. Xuống biển, bị bọn hải tặc Trung cộng,
chặn đường. Ra ngõ, chạm ngay lũ cướp ngày và bị chúng trấn lột, từ cửa. Ngồi
trong nhà, cũng chẳng chút bình yên. Đinh tai – nhức óc, nghe lũ khuyển dương,
buông lời lếu láo. Ruột đau như cắt – nước mắt đầm đìa. Chỉ hận, tuổi cao – sức
yếu; tài hèn – chí cùn. Bởi thế, không thể trừ họa cho dân. Đành phải ngồi nhà,
mà đọc sách Thánh hiền, cho qua ngày – đoạn tháng.
TS Lê Đăng Doanh: "Chúng ta nên lấy lợi ích của dân tộc, lợi ích của đất nước, quyền lợi của người dân là mục tiêu và chúng ta tôn trọng các ý kiến khác nhau, mọi đóng góp khác nhau một cách xây dựng, một cách trách nhiệm để bảo đảm lợi ích đó. Điều này, tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải thay đổi và thực hiện rất sớm. Chúng ta cũng phải thực thi hết sức nghiêm túc quyền và trách nhiệm giám sát của nhà nước Việt Nam, xem xét lại tất cả cá dự án đầu tư đó một cách rất là nghiêm túc về mặt môi trường, về mặt kinh tế xã hội, với sự tham gia của người dân và các tổ chức, giám sát một cách bình đảng và trách nhiệm."
Kết thúc phiên họp Quốc hội khóa 13, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thẳng thắn xác nhận, mục tiêu đến năm 2020 việt nam trở thành đất nước công nghiệp đã thất bại. Trao đổi với DDVN về chủ đề này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, cần phải cập nhật lại về khái niệm Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong bối cảnh mới.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh?
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh?
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh?
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh?
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu
Nghe phổ nhạc:ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?