NẮNG ẤM HÀ NỘI MÙA ĐÔNG
GS Tương Lai và cụ Nguyễn Trọng Vĩnh
GS Tương Lai: " Bàn tay rắn chắc của Cụ (Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh) chìa ra cho tôi, nắm rất chặt “Anh đến thăm là tôi vui lắm”, Cụ trả lời câu hỏi thăm sức khỏe của tôi. Giọng sang sảng, Cụ hỏi thăm các anh ở Sài Gòn từng ra thăm Cụ. Bỗng Cụ chuyển giọng: “tôi nói thêm câu này, anh về trong ấy nói lại để các anh ấy biết ý kiến của tôi: ông Tổng bí thư Trọng vừa rồi có phát biểu, nhìn tổng quát đất nước có bao giờ được thế này không? Tôi thì muốn nói lại như thế này: “nhìn tổng quát đất nước có bao giờ bi đát thế này không?”. Cụ dõng dạc nhắc đến hai lần. “Tôi nói thế họ không cãi được tôi đâu, vì thực tế là nó như vậy”. "
****
Cắm nén hương lên mộ Mẹ, tôi đứng nhìn làn khói tỏa vờn lên tấm bia, mông lung nỗi nhớ. Chỉ là một nấm đất. Vậy mà, vào những ngày cuối năm, thôi thúc nội tâm khiến tôi nhất định phải đến đây để tin chắc rằng mẹ tôi nằm dưới kia biết là có tôi đang đứng bên. “Thác là thể phách còn là tinh anh” tôi như đắm mình trong câu thơ Nguyễn Du. Và rồi “rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về”, tôi cảm nhận bằng chính trái tim khối óc điều này. Tuổi càng cao, tôi càng thấm thía tình sâu nghĩa nặng Mẹ tôi. Nhắm mắt lại để tìm trong tiếng đất rì rầm kia bước chân trèo đèo lội suối giữa năm 50 cùng Bà từ chiến khu Dương Hòa, đi bộ 6 tháng trời vượt U Bò, Ba Rền, qua Dốc Cun lên Việt Bắc. Hơn hai phần ba thế kỷ trôi qua, ngoài tuổi 80, càng thấu hiểu cái đạo lý thương người và bao dung như Mẹ tôi đã sống và truyền dạy cho tôi để tìm thêm sức mạnh mà sống sao cho không phải ân hận khi đến với Người.
Mấy ngày ở Hà Nội, dày đặc những cuộc gặp mặt ân tình. Những ấn
tượng để lại trong tôi đủ sức nóng thôi thúc những dòng cần viết ra. Dài ngắn
ra sao thì khó nói trước vì ngón tay bấm phím máy tính của tôi tùy thuộc vào sức
nóng kia. Nhưng với bài này thì chỉ xin nói một cảm nhận về sức trẻ trong tư
duy của những ông già tuổi 90, trên 90, mà loại trên 80 như tôi chỉ là kẻ hậu
sinh! Trước hết là nỗi xúc động về cuộc gặp lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh năm nay
tuổi vừa đúng 100, và chắc chắn nỗi xúc động này không chỉ riêng tôi.
Đến muộn vì bị kẹt xe, bước vào nhà thấy cụ đang nằm ngủ trên
chiếc đi văng, tôi can chị Bình, con gái cụ, “thôi chị ơi, đừng đánh thức Cụ, tôi chỉ cần đến ngồi cạnh một lúc rồi về
thôi, chớ phiền Cụ”. Chị cười, “Cụ đợi
anh từ nãy, đi nằm cho đỡ mỏi rồi ngủ đó thôi. Phải nhắc không Cụ lại mắng cho
đấy”. Quả nhiên, Cụ choàng ngay dậy, đưa tay mời tôi ngồi, rồi Cụ cũng đến
ngồi vào ghế, tự tay rót nước đã ủ trong ấm trà. Nét mặt tươi tỉnh, Cụ nói “Thế là anh vẫn khỏe, vẫn nhanh nhẹn như năm ngoái
đấy nhỉ. Tốt quá. Còn có cầm cây gậy
thì cũng chẳng sao. Tôi chống gậy lâu
rồi”, Cụ cười chỉ tay vào chiệc gậy dựng cạnh ghế.
Bàn tay rắn chắc của Cụ chìa ra cho tôi, nắm rất chặt “Anh đến thăm là tôi vui lắm”, Cụ trả lời
câu hỏi thăm sức khỏe của tôi. Giọng sang sảng, Cụ hỏi thăm các anh ở Sài Gòn từng
ra thăm Cụ. Bỗng Cụ chuyển giọng: “tôi
nói thêm câu này, anh về trong ấy nói lại để các anh ấy biết ý kiến của tôi:
ông Tổng bí thư Trọng vừa rồi có phát biểu,
nhìn tổng quát đất nước có bao giờ được thế này không? Tôi thì muốn nói lại như
thế này: “nhìn tổng quát đất nước có bao giờ bi đát thế này không?”. Cụ
dõng dạc nhắc đến hai lần. “Tôi nói thế họ
không cãi được tôi đâu, vì thực tế là nó như vậy”.
Tôi giật mình, sao ông cụ lại có thể có phản ứng nhanh, chính
xác và kịp thời đến thế cơ chứ. Chắc chị Nguyên Bình cũng nghĩ vậy nên tôi thấy
chị rút bút ra ghi vội. Mà lời đúc kết của Cụ lại có sức nặng trải nghiệm của
hơn hai phần ba thế kỷ vào sinh ra tử chứ đâu phải là được chép lại từ bàn giấy
một anh thư lại chuyên nghề cạo giấy! Xây dựng Đảng thì đã từng là Phó ban Tổ
chức TƯ, xông pha trận mạc thì là vị tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh
phong tặng đầu tiên, làm đối ngoại thì cũng từng là Đại sứ ta ở Bắc Kinh trong
những thời điểm cam go và quyết liệt nhất phải đối phó với mưu ma chước quỷ của
các môn phái võ Tàu bí truyền thâm hậu.
Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, GS Tương Lai và cụ Nguyễn Trọng Vĩnh |
Mà là lời Cụ buột miệng
nói ra, vắn gọn. Quả thật khôn qua lẽ, khỏe
qua lời, Cụ nói lời đơn giản vì lời nói là sản phẩm mô phỏng tư tưởng mà tư
tưởng của Cụ thì thẳng băng, nói điều mình nghĩ theo cung cách ông cha ta răn dạy
“thẳng mực tàu, đau lòng gỗ”. Và e rằng
không chỉ có thế. Trong trường hợp này, tôi nghĩ đến ý của Musset “con người dùng lời nói để xoay chuyển càn
khôn”! Đương nhiên đó là trường hợp của “người ta không viết một chữ mà toàn thân không rung lên “như cây đàn
luth vừa lên dây” như nhà thơ Pháp thế kỷ 19 từng bộc lộ! Câu nói của Cụ
Vĩnh quả thật hàm chưa sức nặng của lòng dân phẫn nộ, nhất là vào đúng thời điểm
ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đi Trung Quốc. Lúc mà câu hỏi cụ Vĩnh đặt ra “đất nước có bao giờ bi đát thế này không”
cần được có câu trả lời thỏa đáng. Cụ nói từ chiều sâu lịch sử mà Cụ từng trải
nghiệm, và suy ngẫm bằng chính quãng đời tù đày trận mạc, nam chinh bắc chiến của
một lão tướng:
“Cuộc đời nếm trải đủ thăng trầm
Đầu còn minh mẫn tai còn tỏ
Mắt vẫn tinh tường, tính chửa
“hâm”
Ấm lạnh tình đời còn phán xét
Thịnh suy thế nước vẫn quan tâm
Còn hơi, còn sức còn lên tiếng…”
[Canh Dần Tự bạch]
Có lẽ Cụ không hề định “dùng
lời nói để xoay chuyển càn khôn”, mà là do tôi luận ra đấy thôi. Nhưng xem
ra, nếu đặt vào bối cảnh của buổi “giao mùa chính trị” với những biến động dữ dằn
của 2016 sang 2017, những điều tôi “luận” ra kia chắc là có cơ sở. Thì chẳng phải,
chỉ mười phút nói chuyện thăm hỏi, mà cuộc điện đàm giữa ông Trump nước Mỹ và
bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan đã làm phá sản toàn bộ kế hoạch Bắc Kinh
dàn dựng và xây đắp trong suốt 40 năm trời đó sao? Tuyệt đối đây không phải là
“cơn bão trong chén trà” theo cách
Trung Quốc đang cay cú phản ứng. Mười phút của Trump làm phá sản một toan tính
lâu dài, “công trình kể biết mấy mươi”
trong suốt 40 năm ròng không hề là một ngẫu nhiên nếu ta đọc cuốn sách của
Trump viết trước đó mấy năm “Đã đến
lúc phải cứng rắn” (Time to get tough). Với ai? Với
Trung Quốc. Đây
là một thời điểm tế nhị khiến tôi nghĩ đến “một
giải pháp độc đáo cho những vấn đề gặp phải” vể bản lĩnh Việt Nam trong những
tình huống bị dồn đến chân tường như một học giả Pháp phát hiện mà tôi đã nhiều
lần nhắc đến trong các bài viết của mình.
Và rồi, ý này tôi đã
mạo muội nói lên trong một cuộc gặp mặt thú vị giữa các vị lão thành, cựu chiến
binh với một nhà chức trách nhiều ý tưởng mạnh dạn mà tôi là “khách không mời
mà đến”. Đúng hơn, không được mời chính thức trong danh sách hẹp đã được ấn
định. Thôi thúc bởi câu nói của Trump mà tôi đã viết trong “mênh mông thế sự 52”: “Hãy ngừng nói để còn sửa chữa”, tôi liều
mạng nói thẳng ý mình sau khi đã có nhời xin được bỏ ngoài tai nếu nghe không
thuận “mọi ý đều rất đúng và hay cả,
nhưng theo tôi thì đã cũ mất rồi. Ví như, chuyện Mác và Lê nin thì xin thưa
cách nay đã 20 năm tôi đã trình bày trong một tiểu luận đóng thành sách “không
có cái gọi là Chủ nghĩa Mác-Lenin, đó là sản phẩn thuần túy của Stalin sai
người viết, Mao tiếp tục tuồn vào đó ý riêng của ông ta rồi cho tải qua biên
giới vào nước ta thôi. Dân, nhất là giới trí thức có hiểu biết, nhận ra từ rất
lâu sự bịa tạc, bịp bợm được nhét vào đầu óc bởi những lời lừa mị đi liền với
vô vàn thủ đoạn hăm dọa cưỡng bức. Và người ta câm lặng trong sự chán chường,
mệt mỏi”. Cuốn sách này tôi đã gửi đến nhiều nhà lãnh đạo và chỉ nhận được hai
phản hồi mạch lạc và chân tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Võ Văn Kiệt
với những lời động viên như đã có dịp viết ra. Cho nên, theo tôi, như lời một
vị vừa hỏi “Chúng tôi cần làm gì vào lúc này”, vì chưa nhận được câu trả lời
nên tôi mạo muội kiến nghị: hãy ngừng nói để tập trung suy nghĩ, lắng nghe và
đưa ra quyết sách đúng thời điểm. Điều này đòi hỏi một bản lĩnh dám quyết đoán,
dám chớp lấy cơ hội để xoay chuyển tình hình.
Rất may mắn và xúc
động, khi tiễn vị khách nhiều ý tưởng mạnh dạn nói trên ra về, mấy cụ ngồi lại
biểu tỏ thái độ đồng tình với ý tưởng của tôi và ngỏ lời động viên. Thì ra, sức
trẻ của tư duy không quá lệ thuộc vào tuổi tác. Thì chẳng phải có người tuổi
còn trẻ nhưng sức tư duy thì lại rất già nua đó sao. Vấn đề đặt ra là phải dám
đặt ra câu hỏi để tìm câu trả lời. Và cả câu hỏi cũng như câu trả lời đều cần
có thông tin, đúng hơn, cần tiếp cận với thông tin được cập nhật một cách trung
thực và đa dạng. Ngừng nói là ngừng những điều người nghe đã bão hòa và nhàm
chán vì buộc phải nghe những lời áp đặt.
Mà ngừng nói chính là ngừng những lời
nhàm chán, áp đặt đó để dồn sức thay đổi cái thực trạng đáng xấu hổ cần được
xem là một sỉ nhục quốc gia khi một
lao động Singapore làm ra của cải bằng 23 lao động Việt Nam, năng suất lao động
của ta phải 20 năm nữa mới đuổi kịp Philippines, 50 năm nữa mới đuổi kịp Thái
Lan như chính Tổng cục Thống kê vừa đưa ra. Đây chính là cái xiềng nô lệ do ta
tự thít chặt lấy cổ dân tộc ta bởi một mô hình kinh tế “định hướng XHCN”, hệ lụy
khủng khiếp của thể chế chính trị toàn trị phản dân chủ được sự hậu thuẫn của
chủ nghĩa bành trướng Đại Hán đội lốt “ý thức hệ XHCN”.
Thưa cụ Vĩnh, ông tổng Trọng nói đúng
đấy chứ ạ: “nhìn tổng quát thì nước ta
bao giờ được thế này không”? Cho nên xin đừng tranh luận chuyện cũ nữa.
Cũng đừng mất thì giờ săm soi cái biển số xanh sau đít cái xe trắng nơi tỉnh Hậu
Giang để truy lùng “quốc nạn tham nhũng” nhằm thanh toán đối thủ đe dọa cái ghế
của mình nữa.
Hãy dành tí chút lòng yêu nước còn sót
lại trong cuộc đầy vơi toan tính mà tìm kế rửa nhục cho nước để dân khỏi phải
chạnh lòng. Các vị đấu đá với nhau thể là quá đủ để nản lòng dân rồi. Họ hiểu cả
đấy nhưng chưa nói ra đấy thôi. Chưa nói vì họ thừa kinh nghiệm biết phải tỏ
thái độ vào lúc nào. Cũng đã có những bàn chân nổi giận đã ào xuống đường. Đường
phố, đường làng. Và cũng đã sứt đầu mẻ trán. Máu cũng đã đổ nơi thôn cùng xóm vắng
đìu hiu cũng như chốn kinh thành sang trọng hoặc nhớp nhúa. Thì chẳng phải ai
đó đang dày công chuẩn bị cho đội hình bạo lực các loại nhằm quyết không để xảy
ra “tình huống bất ngờ” với… dân đó sao?
Họ nhiều toan tính trên cái ghế quyền
lực lung lay nên đang thấm thía nỗi sợ đẩy
thuyền và lật thuyền do vậy phải dồn sức để đối phó với dân. Chặc họ cũng biết, cách đối phó tốt nhất là hãy lắng
nghe dân xem người dân đang muốn gì rồi cố gắng từng bước thuận theo ước nguyện
của dân! Nhưng thế thì ai lo cho lợi ích của họ đây. Hơn nữa, không dám và
không thể làm điều đó vì biết quá rõ, họ đã đánh mất lòng dân khi chỉ chú mục
vào cái ghế quyền lực đang ngồi hoặc định leo lên. Và họ cũng biết rõ việc đánh
mất lòng dân lớn nhất là sự quỳ gối hèn hạ trước kẻ thù đeo mặt nạ “cùng chung ý thức hệ XHCN’.
Ấy vậy mà cũng chính đây lại là thời điểm có tính quyết định để
hiểu ra rằng, không thể tiếp tục sự chọn lựa theo lối “đu dây” như vừa qua được
nữa. Đất nước đang ở vào khúc ngoặt hiểm nghèo của một thế giới đã lật sang một
trang mới. Sẽ không khỏi cảm giác ngỡ ngàng! Kẻ yếu bóng vía thì hoang mang. Kẻ
hoạt đầu trong toan tính lợi ích ngắn hạn thì đang chọn cửa cho canh bạc mới.
Người đa đoan về vận nước thì đang nát óc nghĩ suy sao cho trong cơn bĩ cực tìm
ra được lối đi trong cái thế cùng tắc biến,
biến tắc thông.
Cho nên, đây chính là thời điểm để đưa ra quyết sách táo bạo. Mọi
diễn biến đang diễn ra và đều khó lường, đúng vây. Nhưng chính vì thế phải dám
có bản lĩnh để chọn cho mình một thế đứng chủ động khả dĩ có thể đối phó với những
phong ba bão táp khó đoán nhưng rõ ràng đang lừng lững xuất hiện. Để không là một
quân cờ mạt hạng trên bàn cờ của các nước lớn, phải biết được cái lợi thế mà
mình đang có để hành động một cách khôn ngoan. Thì chẳng phải dân tộc ta đã từng
lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng rồi đã thoát khỏi một cách ngoạn mục
để đi tới đó sao?
Giải pháp nào cũng phải có cái giá phải trả, nhưng để có giải
pháp thì trước hết không chịu cúi đầu tự trói mình. Làm sao có sách lược đối
phó với một kẻ thù đã từng làm bình địa nhiều vũng lãnh thổ rộng lớn từ Á sang
Âu thời Trần nếu không có bản lĩnh một Trần Thủ Độ, một khí phách Trần Quang Khải
và một bộ óc lớn Trần Hưng Đạo? Trong tâm
thế Việt Nam không hề có chỗ cho những kẻ đã bán linh hồn cho kẻ xâm lược
ngoại bang.
Đây là làn ranh đỏ
trong hệ giá trị truyền thống dân tộc mà ông cha ta đã khắc cốt ghi xương cho mọi
thế hệ con cháu. Quyết sách táo bạo nhằm đối phó với mọi biến động khó lường của
thế giới và của khu vực cũng phải khởi phát từ đây. Chính vì sự khó lường của
diễn biến thời cuộc mà phải tận dụng cái thế ứng xử “dĩ bất biến ứng vạn biến” một cách thích hợp với những tình huống
chưa có tiền lệ. Cái bất biến không là gì khác “sâu rễ bền gốc”, thuận theo ý của dân, khởi động được sức dân. Muốn
thế, phải dân chủ hóa trong tìm tòi quyết
sách và giải pháp để dần bớt đi sự “bi
đát” của đất nước mà vị lão tướng vừa tròn tuổi một trăm đau đớn thốt lên!
Xin trở lại với việc “dùng
lời nói để xoay chuyển càn khôn” mà tôi luận ra từ lời cụ Vĩnh để lan man
suy tưởng về lời Nguyễn Trãi “càn khôn bĩ
mà lại thái, nhật nguyệt hối mà lại minh” để tìm lại trong quẻ Dịch sự hanh
thông khi lâm vào tận cùng của sự bế tắc.
Nắng ấm của Hà Nội những ngày mùa đông này đang giúp làm nóng
lên những ngón tay bấm phìm máy tính để tôi việt vội bài mênh mông thế sự kịp ra đúng hẹn.