Khải
Nguyên
-bàn phiếm-
Chẳng
phải là nỗi oan Thị Mầu càng không phải nỗi oan Thị Kính. Đây là nỗi oan khó gọi
tên, khó giãi bày, có khi ẩn sau ánh hào quang.
Bình sinh Khổng tử trải
qua ba việc lớn: đi thuyết khách, làm chính khách và dạy học. Hai việc đầu liên
quan mật thiết với nhau. Ngài du thuyết các vua chư hầu cố vực dậy cái ngai
“con trời” đã ọp ẹp của nhà Chu. Họ ít nghe ngài. Thảng hoặc có người toan nghe
nhưng khi thấy chẳng thuận với quyền và lợi của họ thì họ quay lưng lại. Cả hai
vai thuyết khách và chính khách đều long đong đến mức có lúc ngài nói ra miệng
với học trò là sẵn sàng đi theo kẻ cướp hoặc tán đồng người ta ví mình như con
chó nhà có tang. Bước thành đạt nhất của ngài là lúc được vua nước Lỗ nghe theo
và cho làm quan có quyền hành thực sự ở mức có thể giết phăng kẻ đối lập trước
mặt vua. Tiếc rằng lúc đang đắc thế nhất lại phải cược tiền đồ sự nghiệp của
mình vào miếng thịt tế và rồi đành phải ra đi. Cuối cùng sự nghiệp của ngài chốt
lại ở việc dạy học. Đây là thành công duy nhất của ngài và được người đời đánh
giá cao. Dẫu rằng danh tôn “vạn thế sư biểu” là có cường điệu và vì lí do chính
trị là chủ yếu thì cũng là một sự ghi công không tệ.



