Nguyễn Chính Kết
Khổng
Tử viết “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, nhưng Tuân Tử chủ trương ngược
lại, “Nhân chi sơ, tính bổn ác”. Tuy chủ trương ngược nhau, nhưng cả hai
vị đều đúng. Thật ra mỗi vị chỉ đúng được một nửa. Vì tự bản chất, con người
luôn luôn muốn điều thiện, điều tốt, nhưng con người luôn luôn bị cám dỗ bởi
khuynh hướng tham sân si và bị thất tình lục dục điều khiển. Do đó, con người
luôn luôn bị giằng co bởi hai khuynh hướng ngược nhau ấy: khuynh hướng thiện
muốn kéo con người lên, nhưng khuynh hướng ác lại tìm cách trì con người xuống.
Bị xâu xé bởi hai khuynh hướng ấy, Phaolô, một môn đồ của Đức Giêsu đã phải than:
“Điều tôi muốn, thì tôi không làm; nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm”
(Rm 7,15). Người tốt là người có tâm lực mạnh, thường chiến đấu chống lại sự
trì kéo của khuynh hướng xấu khiến cho khuynh hướng thiện thắng thế. Còn người
xấu thì thường xuôi chiều theo sự lôi cuốn của khuynh hướng xấu, và một khi đã
chiều theo nó nhiều lần thì nó trở nên mạnh hơn.