Vào những dịp cuối năm và đầu năm, tôi thường có những việc
phải về quê, nhân đó mà chứng kiến hoặc nghe kể biết bao cảnh “xuống” (theo
cách nói của Tản Đà) của xã hội làng quê truyền thống. Ngoài những sự tranh
giành, chém giết mà báo chí thường nêu, tôi thấy hiện tượng này mới thực sự
đáng lo ngại: ĂN NHẬU và VUI TRÀN CUNG MÂY (tạm gọi như vậy) đến phát sợ. Có thể
kể một số biểu hiện sau: