13 avril 2020

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm: 'TQ lợi dụng dịch Covid-19 để đẩy mạnh độc chiếm Biển Đông'


 

Image caption Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, gọi hành vi của Trung Quốc là côn đồ

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói với BBC News Tiếng Việt rằng  lời bào chữa của Trung Quốc về vụ tàu cá Việt Nam bị chìm hôm 2/4 là "đổi trắng thay đen", và sự việc này nên được đặt trong một bức tranh tổng thể, đó là âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. 


Thông tin về việc tàu cá Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một lần nữa làm dấy lên tranh cãi ngoại giao, cũng như xới lại những tranh cãi nóng bỏng về vấn đề Biển Đông vốn đã tạm thời bị thông tin dịch bệnh Covid-19 áp đảo trong vài tháng qua.

Hôm 6/4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát thông điệp chỉ trích Trung Quốc: "Đây là vụ mới nhất trong một loạt hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định đòi hỏi trên biển phi pháp và gây hại cho các láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông."

Tuyên bố còn liệt kê một loạt hành động của Trung Quốc ở Biển Đông kể từ khi đại dịch bùng phát như lập các trạm nghiên cứu ở Đá Chữ Thập và Đá Xu Bi, hạ cánh máy bay quân sự chuyên dụng ở Đá Chữ Thập và triển khai dân quân biển đến Trường Sa.

Trên Twitter hôm 6/4, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus viết: "Điều đáng ngại là CHND Trung Hoa đang lợi dụng việc thế giới tập trung vào giải quyết đại dịch toàn cầu để khẳng định các yêu sách biển bất hợp pháp của mình ở Biển Đông".

Phát ngôn trái ngược


Trước đó, truyền thông Việt Nam dẫn lời kể ngư dân cho biết tàu cá QNg-90617 TS của ngư dân Trần Hồng Thọ ở Quảng Ngãi đã bị tàu Hải cảnh Trung Quốc đâm chìm và tàu Trung Quốc vớt 8 ngư dân đưa về đảo Phú Lâm. Theo tường thuật của báo trong nước, sáng 2/4, khi nhận được tin báo có tàu chìm, 3 tàu cá Việt Nam đã chạy đến cứu nạn nhưng đều bị tàu Trung Quốc truy đuổi. Sau đó, Trung Quốc bắt giữ hai tàu cá và đưa về đảo Phú Lâm. Đến khoảng 18 giờ ngày 2/4, phía Trung Quốc đã giao 8 ngư dân của tàu QNg-90617 TS và thả các tàu cá còn lại.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc về vụ việc

Hôm 3/4, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, "yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu Hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam".

Trong khi đó, phía Trung Quốc cung cấp một phiên bản khác của vụ việc.

Cùng ngày, Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói:

"Vào sáng sớm 2/4, tàu Hải cảnh Trung Quốc trong khi tuần tra định kỳ đã phát hiện một chiếc tàu đánh cá Việt Nam xâm nhập đánh bắt cá ở quần đảo Tây Sa [tên gọi mà TQ đặt cho quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền] của Trung Quốc, đã lập tức gọi loa xua đuổi. Chiếc tàu đánh cá này không chịu rời đi và đột nhiên chuyển hướng về phía tàu Hải cảnh Trung Quốc".

"Mặc dù tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã cố gắng hết sức để tránh nhưng vẫn bị tàu đánh cá Việt Nam đâm vào mũi tàu Hải cảnh Trung Quốc và chiếc tàu cá bị chìm", người phát ngôn Trung Quốc nêu. 

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói tàu cá Việt Nam đâm vào mũi tàu Hải cảnh Trung Quốc.

Về phát ngôn của phía Trung Quốc, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, hôm 6/4 nói:

"Không ai dại gì đưa trứng chọi đá, một chiếc tàu gỗ mỏng manh của ngư dân Việt Nam mà chủ động đâm vào tàu hải cảnh Trung Quốc để tự chìm là điều phi lý. Lời bào chữa của Trung Quốc là sự đổi trắng thay đen một cách ngu ngốc".

Ông bình luận thêm: "Việc Trung Quốc cho tàu hải cảnh đâm tàu cá là hành động côn đồ. Ban đêm tàu ngư dân Việt Nam neo đậu mà cố tình đâm chìm là hành động không thể tha thứ, đáng trách và đáng phê phán".

Ông Lê Kế Lâm cho rằng mục đích của Trung Quốc là dùng hình tượng đâm chìm tàu Việt Nam để đe dọa. "Đối với ngư dân và các cơ quan công luận, điều quan trọng là làm thế nào để có được hình ảnh chứng minh sự việc để cho cả thế giới biết sự hung hăng đổi trắng thay đen của Trung Quốc", ông Lâm nêu ý kiến.

"Nằm trong âm mưu độc chiếm Biển Đông"


Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm cho rằng vụ việc tàu ngư dân Việt Nam bị đâm chìm mới đây nên được đặt trong một bức tranh tổng thể, đó là âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

"Trung Quốc luôn tìm mọi thời cơ có lợi để giành được lợi thế trên Biển Đông, điều này được chứng minh bởi quá trình lịch sử lâu dài. Dịch Covid-19 này cũng là lúc Trung Quốc lợi dụng thời cơ để thực hiện những hành động sai trái nên phải hết sức bình tĩnh khi bị khiêu khích. Mặt khác, Việt Nam phải nghiêm khắc lên án một cách quyết liệt", ông nói.
Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Người dân biểu tình chống yêu sách Đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông.

Vị cựu sĩ quan cấp cao của Hải quân Nhân dân Việt Nam đánh giá:

"Chủ trương của Trung Quốc độc chiếm biển Đông là không bao giờ thay đổi. Cách đây mấy chục năm khi tôi thuộc tham mưu Hải Quân đã bàn bạc đến vấn đề đó rồi. Âm mưu Trung Quốc chiếm biển đông là âm mưu kiên trì, lâu dài cho đến khi thực hiện được. Nên họ lợi dụng bất kỳ thời cơ nào để biến tham vọng thành hiện thực. Giống năm 1956 và năm 1974 họ chiếm toàn bộ Hoàng Sa của Việt Nam. Đến năm 1988, lợi dụng tình hình của Liên Xô và Mỹ rời khỏi miền Nam Việt Nam để chiếm 5 bãi đá ngầm của Việt Nam ở Trường Sa và sau đó xây dựng thành những căn cứ quân sự".

"Bề ngoài nói với thế giới là phục vụ dân sự và không quân sự hóa. Nhưng bây giờ vệ tinh đều chụp được hình ảnh, ở Chữ Thập xây dựng thế nào, Gạc Ma, Vành Khăn xây dựng ra sao. Rõ ràng, Trung Quốc muốn lập những căn cứ hải quân trên biển đông để giành ưu thế trên biển đông. Một mặt để đe dọa những nước như Việt Nam, Philippines, Malaysia. Mặt khác tạo sức mạnh đẩy Mỹ, Nhật, Nga, Anh, Pháp ra khỏi Biển Đông để độc chiếm", ông Lâm phân tích.
Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Sau khi chiếm được bãi Gạc Ma trong cuộc xung đột năm 1988 với Việt Nam, Trung Quốc đã biến nơi đây thành đảo nhân tạo rất lớn.

Tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đã nhiều lần dẫn đến các cuộc đụng độ, trong đó có hai lần xung đột đẫm máu là Hải chiến Hoàng Sa 1974 giữa Trung Quốc với Việt Nam Cộng Hòa và sự đột ở bãi đá Gạc Ma thuộc Trường Sa vào năm 1988 giữa Trung Quốc với Việt Nam.

Trong những năm gần đây, tranh chấp lại tiếp tục leo thang sau một loạt động thái của Trung Quốc như đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa, vụ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 gần Hoàng Sa năm 2014. Đặc biệt vào năm ngoái, căng thẳng đã kéo dài khi tàu thăm dò của Trung Quốc đến hoạt động trong một thời gian dài ở bãi Tư Chính, nơi mà Việt Nam tuyên bố là thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của họ.

Trước khi sự kiện tàu cá VN bị đánh chìm hôm 2/4, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, hôm 30/3 đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việc gửi công hàm là một bước đi được cho là nhằm bảo vệ lập trường về biển đảo của Việt Nam.

Công hàm bày tỏ lập trường liên quan đến Công hàm số CML/14/2019 ngày 12/12/2019 nhằm phản hồi đệ trình cũng trong ngày 12/12/2019 của Malaysia gửi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa và Công hàm số CML/11/2020 ngày 23/3/2020 của Phái đoàn thường trực nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hợp Quốc gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Căng thẳng dâng cao vào năm 2014 khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Hoàng Sa

Công hàm nêu rõ: "Việt Nam bày tỏ lập trường nhất quán như sau: Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại các Công hàm trên. Các yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông".

Cũng theo nội dung công hàm, Việt Nam khẳng định Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Giới phân tích đánh giá đây là bước đi cực kỳ quan trọng của Việt Nam trên "mặt trận pháp lý" liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông.