Trần Mai Trung
Nền kinh tế thế giới tăng trưởng 2.3% trong năm 2019. Sang năm 2020 thì bị -3.6%, lý do là vì đại dịch Covid xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Hầu hết các quốc gia đều có những chương trình hỗ trợ dân chúng và phục hồi kinh tế. Chỉ riêng số tiền gởi trực tiếp tới người dân là mấy chục tỉ đến mấy trăm tỉ mỹ kim cho mỗi quốc gia.
Tháng 3-2020, chính quyền CSVN cũng có gói hỗ trợ 62 ngàn tỉ đồng (3 tỉ mỹ kim) cho dân chúng và doanh nghiệp. Hơn 1 năm sau, đến tháng 5-2021 thì gởi được 14 ngàn tỉ đồng tới người dân (tức 22%). Như vậy thì ai ăn ai nhịn, vì có hàng chục triệu người bị mất việc làm, mất thu nhập vì Covid.
Đảng biện hộ là vì thời gian xét duyệt quá lâu. Tại sao phải xét duyệt trước? Ở các nước Âu Mỹ, chính quyền tin tưởng người dân, khi người dân nói là bị mất thu nhập vì Covid là chính quyền gởi tiền đến người dân trước rồi sẽ kiểm soát lại sau. Qua dịch bệnh mới thấy là đảng không tin tưởng nhân dân, chính quyền CS nghi ngờ nhân dân, xét duyệt mấy tháng trời rồi mới đưa tiền.
Một điều bi hài nhất là người nào có quyền xét duyệt, người nào lập danh sách những người dân được hỗ trợ? Xin thưa đó là các cán bộ đảng viên tham nhũng chưa bị lộ. Bởi vậy không phải là ngẫu nhiên khi danh sách người được hỗ trợ có tên của nhiều bà con, phe đảng của các quan chức. Trong khi đó hàng triệu người dân lao động thật sự đã không nhận được 1 đồng hỗ trợ nào trong hơn 1 năm qua.
Đảng CS cai trị đất nước theo chế độ độc tài, Bộ công an trả lương hàng tháng cho hơn 1 triệu công an, mật vụ, dân phòng để theo dõi nhân dân. Họ biết người dân lao động sinh sống ở đâu, lợi tức thấp như thế nào, vậy mà họ đặt ra nhiều luật lệ làm khó nhân dân. Một người lao động tự do có gánh xôi buôn bán hàng ngày, bị mất thu nhập vì dịch Covid, cán bộ không tin lời khai của người dân mà đòi hỏi phải có chứng nhận của cơ quan nào đó thì mới ghi tên vào danh sách được hỗ trợ.
Đảng là thủ phạm tạo ra cơ chế xin-cho. Quan chức, cán bộ có quyền cho tiền từ ngân sách chung của đất nước, nhân dân thì phải đi xin quyền lợi của mình từ ngân sách được tạo nên do sự đóng thuế của nhân dân. Quan chức, cán bộ lại là những người tham nhũng chưa bị lộ nên đã gây ra nhiều bất công trong xã hội.
Luật lệ cũng không công bằng, nhân dân phải tuân thủ 5K, lãnh đạo đảng không tuân thủ 5K cũng không sợ bị công an đến bắt. Trong lúc dịch bệnh lên cao, các lãnh đạo đảng về Hà Nội họp Quốc hội bù nhìn vào cuối tháng 7-2021, họ không đi cách ly 14 ngày theo quy định. Vào hội trường, họ ngồi gần nhau ít hơn 2 mét cũng không sao, còn người dân đi nhận cơm từ thiện đứng cách nhau hơn 2 mét thì bị cấm đoán.
Cuối tháng 5-2021, Hồ Chí Minh bị giãn cách xã hội, đóng cửa các chợ và sau đó là phong tỏa toàn thành phố, đến nay đã hơn 2 tháng. Các quyết định 15, 16 nêu ra những điều cấm và chấm hết, đó là các quyết định vô trách nhiệm, không phải từ một chính quyền vì dân. Hai tháng qua, người dân không được ra khỏi khu vực thì lấy thực phẩm ở đâu mà ăn? Không được đi làm việc thì lấy tiền đâu để trả các chi phí hàng ngày? Đảng và chính quyền không lo chuyện đó mà để cho nhân dân tự lo, mặc dù chính quyền là người ra lệnh phong tỏa.
Sau khi chịu đựng một thời gian, mấy chục ngàn người dân lao động đành bỏ thành phố chạy về quê vì không còn tiền. Hỏi thăm thì mới biết là hầu hết không nhận được 1 đồng nào từ chính quyền, thật là bất công. Các con số về hỗ trợ là không có thật, số tiền hỗ trợ chạy đi đâu? Có sự gian lận ở đây.
Chậm còn hơn không, đảng CS phải nhận lỗi và trách nhiệm của mình. Ra lệnh cho công an, dân phòng đi phân phát thực phẩm, nước uống cho mọi người trong các khu vực bị phong tỏa, thay vì lo canh chừng và rượt đuổi để phạt người dân. Chấm dứt việc phân chia nhân dân làm nhiều thành phần, mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng với nhau, gởi tiền hỗ trợ đến tất cả người dân đang bị giãn cách, không cần mấy cái danh sách vô lý của cán bộ.
Một số người trông mong vào lòng tốt của đảng, nhưng nếu đảng CS muốn thống trị nhân dân chứ không muốn phục vụ nhân dân thì phải chăng người Việt Nam chỉ biết than khóc, tháo chạy? Thật bất hạnh cho cuộc sống của chúng ta.
Vùng lên! Hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên! Hỡi những cực khổ bần hàn
Khi chưa cướp được chính quyền, đảng CS dùng bài hát này kêu gọi nhân dân lao động xuống đường chống chính quyền đương thời. Ngày nay, sau khi đảng độc quyền cai trị đất nước hơn 40 năm, xã hội Việt Nam vẫn còn đầy rẫy bất công, nếu không có gì thay đổi thì những bất công này sẽ tiếp tục.
Trần Mai Trung
Tháng 8-2021