Nguồn: Theo Thanh Niên
Lê Ngọc Dương Cầm
(thực hiện)
Trong bài phỏng vấn này, ông Nguyễn Công Khế đã nói rất mạnh dạn những điều, gọi là cấm kỵ, mà chúng ta cũng phần nào biết đến.
Chẳng hạn như trong vụ tố cáo tham nhũng Năm Cam ông tiết lộ:
"Tuy nhiên, anh Hùng có đề nghị tôi nên gặp và trao đổi với anh Nguyễn Minh Triết, lúc đó đang là Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM vì anh Triết được Bộ Chính trị giao cho chỉ đạo vụ án này. Khi gặp anh Triết, anh đọc rất kỹ một bài báo với chỉ một trang A4 của phóng viên Hoàng Hải Vân, mà anh phải đọc kỹ gần 2 tiếng đồng hồ.
Với sự thận trọng vốn có, anh chân thành nói với tôi: “Với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, tôi hoan nghênh việc các anh đăng bài báo này vì rất có lợi cho quá trình kiểm điểm những đồng chí lãnh đạo cấp cao. Nhưng với tư cách là bạn, tôi khuyên anh chưa nên đăng vì sẽ rất nguy hiểm cho anh".
Đến như một ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước sau đó, người đã từng xông pha lửa đạn, mà còn khuyên lùi như vậy thì không lạ gì một Nguyễn Phú Trọng, chưa từng nếm mùi lửa đạn, chủ trương không đánh chuột để tránh vỡ bình.
Cũng nên nhắc lại trong vụ tham nhũng Năm Cam, ông Trương Tấn Sang, đương kim Chủ tịch nước, lúc đó là cấp trên của ông Triết, đã bị kỷ luật đảng.
Hoặc giả như khi Ông Nguyễn Công Khế nói: "Đến tính GDP mà theo như Thủ tướng nói cũng là con số giả thì làm sao chúng ta có thể đứng vững được trong tình hình như thế này. Những vụ thất thoát hàng tỉ đôla của những tập đoàn kinh tế lớn không được đúc kết trách nhiệm thuộc về ai, để công bố cho nhân dân được biết. Đầu tư nước ngoài đa số các doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện không đúng chất lượng lại trúng thầu liên tiếp.
Như vậy buộc chúng ta phải coi lại các chính sách về kinh tế, tài chính, tiền tệ. Những vấn đề nguy cấp này, chúng ta thấy báo chí ít dám đụng tới. Trước hết là do họ “ngại”, họ “sợ” chứ không phải những nhà báo thiếu hiểu biết về những lĩnh vực đó." chứng tỏ ông vẫn còn giữ được nhiệt huyết ban đầu để nói sự thật.
Ông Khế đã tâm sự " Tuổi trẻ của tôi được rèn luyện trong nhà tù. Chức vụ là để phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, chứ không phải anh giữ chức để vinh thân phì gia. Nếu sợ, tôi đã không làm. Tôi đã bị trả giá nhiều lần. Tôi thấy bình thường lắm, chẳng có gì phải ân hận những việc mình đã làm".
Chúng tôi cũng hiểu rằng nói công khai những điều cấm kỵ là nói với dân, bọn tham nhũng đã ù lì rồi, những lời nói chân tình hơn 30 năm nay cũng như nước đổ đầu vịt.
Ở vị trí và với sự hiểu biết của ông, nếu ông chịu đi thêm bước nữa để cùng sánh vai với các đồng chí của ông, cũng không sợ tù đày, đang hành động để đưa đảng của ông, và của họ, trở về với dân tộc.
Được như thế có lẽ ông sẽ trả được cái nợ tinh thần của những người yêu nước nhưng đã góp phần vào cái đảng ác độc đang làm hại dân tộc hiện nay.
Dân Quyền