Nói thật mình chẳng lo gì chỉ lo già yếu
lẩm cẩm, sống mà phải lụy đến người khác là cái sống buồn chán nhất. Đã từng
trải qua hai năm nằm liệt giường, ăn có người đút ỉa có người chùi nên nghĩ đến
khi đó mình lại cứ rùng mình. Người già thường hay lẩm cẩm, trái tính trái nết
rất khó chiều.
Thành ra nuôi bố mẹ già khổ gấp ba con
trẻ. Ăn uống chẳng đáng bao nhiêu nhưng chiều ông bà già thật cực gấp ba mươi
lần chiều con trẻ, đừng nói gấp ba. Chẳng có bố mẹ nào muốn làm khổ con cái
nhưng trời đày đến cảnh ấy chẳng biết làm sao.









