(Dân trí) - Đó là thông tin được đăng tải
trong bài “Văn phòng HĐND Gia Lai: Ăn uống, tiếp khách 3,2 tỉ đồng” trên báo
Pháp luật Tp HCM ngày 23/12/2016. Theo đó, nguồn tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia
Lai cho biết, qua kiểm tra chứng từ, sổ sách đã phát hiện Văn phòng HĐND tỉnh
Gia Lai dùng 3,2 tỉ đồng ngân sách tiếp khách trái quy định.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
|
Bằng dẫn chứng cụ thể, bài báo
cho biết, đây là số tiền “trái qui định” mà không cho biết số tiền chi tiếp
khách không “trái qui định” là bao nhiêu? Song, chỉ nhìn riêng vào số tiền này
đã thấy chuyện ăn uống, tiệc tùng là kinh khủng khiếp.
Có lẽ cũng phải nói rằng về mặt… nhậu mà nói, dân ta chả kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Sản lượng hàng tỉ lít bia, hàng trăm ngàn lít rượu mỗi năm đã nói lên điều đó. Nhậu mọi lúc, mọi nơi từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau với đủ mọi lý do ái, ố, hỉ, nộ. Vui uống, buồn uống, yêu uống mà ghét cũng… uống.
Song, việc cán bộ công chức mê đắm trong các cuộc nhậu đáng lo ngại hơn bởi mấy lý do. Thứ nhất là mất thời gian, không còn thì giờ dành cho công việc. Thứ hai, tinh thần không tỉnh táo khi làm việc sẽ dẫn đến hai khả năng, hoặc là trì trệ, hoặc là “bốc đồng”, đặc biệt khi tiếp dân sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cán bộ, công chức. Thứ ba, ăn uống, nhậu nhoẹt dễ biến tướng sang hướng tiêu cực và thứ tư, họ ăn uống nhưng nhiều khi là bằng tiền đóng thuế của dân mà số tiền 3,2 tỉ đồng này là một ví dụ.
Cần nói thêm là cách đây không lâu, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW do Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi.
Nhớ lại cách đây mấy tháng, có một tờ trình đọc mà rơi nước mắt, vừa khóc, vừa cười. Đó là tờ trình "xin hỗ trợ bổ sung" kinh phí tiếp khách của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương, có đoạn:
"Thời gian vừa qua, do đột xuất có nhiều tỉnh đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương (như: Hậu Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Sơn La, Hòa Bình, Thái Bình, Quảng Ninh và một số vụ của Ủy ban kiểm tra trung ương…) mặc dù đã cố gắng tiết kiệm để trang trải chi phí, nhưng do quá nhiều đoàn đến thăm vào một khoảng thời gian ngắn nên đơn vị không có đủ kinh phí đón tiếp, hiện nay Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương còn nợ số tiền là 310 triệu (ba trăm mười triệu) mà không có nguồn để chi trả...”.
Cái việc nói thẳng thế này có lẽ hơi… “bỉ mặt” nhau bởi người xưa có câu “Khách ba chúa nhà bẩy”. Vả lại, cũng lời người xưa “Miếng ăn quá khẩu thành tàn”. Vụ việc ở đây chẳng khác gì khách đến nhà, gia chủ “cơm gà, cá gỏi” để rồi hôm sau ra ngõ bô bô nói rằng vì đãi khách nên giờ nhà hết gạo, vợ con đói, phải đi xin tài trợ…
Trở lại với số tiền 3,2 tỉ đồng, Gia Lai là tỉnh nghèo, đời sống người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn, nhất là với bà con vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc.
Ở những nơi này, nhiều địa phương trẻ em vẫn chưa được đến trường. Nhiều khúc suối, đoạn sông còn chưa có cây cầu chắc chắn cho mỗi mùa mưa lũ. Thậm chí trong nhiều gia đình, cái nghèo đói vẫn rình rập hàng ngày…
3,2 tỉ đồng có thể là không lớn với nơi này, nơi kia nhưng với tỉnh nghèo như Gia Lai là khoản tiền không nhỏ. Song, nó không dừng lại ở tiền bạc mà trong khi người dân còn khó khăn, nghèo khổ, cán bộ, công chức ăn nhậu tiền tỉ mỗi năm thì có gì đó còn là sự nhẫn tâm, phải không các bạn?
Nguồn: Theo Dân Trí
Có lẽ cũng phải nói rằng về mặt… nhậu mà nói, dân ta chả kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Sản lượng hàng tỉ lít bia, hàng trăm ngàn lít rượu mỗi năm đã nói lên điều đó. Nhậu mọi lúc, mọi nơi từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau với đủ mọi lý do ái, ố, hỉ, nộ. Vui uống, buồn uống, yêu uống mà ghét cũng… uống.
Song, việc cán bộ công chức mê đắm trong các cuộc nhậu đáng lo ngại hơn bởi mấy lý do. Thứ nhất là mất thời gian, không còn thì giờ dành cho công việc. Thứ hai, tinh thần không tỉnh táo khi làm việc sẽ dẫn đến hai khả năng, hoặc là trì trệ, hoặc là “bốc đồng”, đặc biệt khi tiếp dân sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cán bộ, công chức. Thứ ba, ăn uống, nhậu nhoẹt dễ biến tướng sang hướng tiêu cực và thứ tư, họ ăn uống nhưng nhiều khi là bằng tiền đóng thuế của dân mà số tiền 3,2 tỉ đồng này là một ví dụ.
Cần nói thêm là cách đây không lâu, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW do Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi.
Nhớ lại cách đây mấy tháng, có một tờ trình đọc mà rơi nước mắt, vừa khóc, vừa cười. Đó là tờ trình "xin hỗ trợ bổ sung" kinh phí tiếp khách của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương, có đoạn:
"Thời gian vừa qua, do đột xuất có nhiều tỉnh đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương (như: Hậu Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Sơn La, Hòa Bình, Thái Bình, Quảng Ninh và một số vụ của Ủy ban kiểm tra trung ương…) mặc dù đã cố gắng tiết kiệm để trang trải chi phí, nhưng do quá nhiều đoàn đến thăm vào một khoảng thời gian ngắn nên đơn vị không có đủ kinh phí đón tiếp, hiện nay Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương còn nợ số tiền là 310 triệu (ba trăm mười triệu) mà không có nguồn để chi trả...”.
Cái việc nói thẳng thế này có lẽ hơi… “bỉ mặt” nhau bởi người xưa có câu “Khách ba chúa nhà bẩy”. Vả lại, cũng lời người xưa “Miếng ăn quá khẩu thành tàn”. Vụ việc ở đây chẳng khác gì khách đến nhà, gia chủ “cơm gà, cá gỏi” để rồi hôm sau ra ngõ bô bô nói rằng vì đãi khách nên giờ nhà hết gạo, vợ con đói, phải đi xin tài trợ…
Trở lại với số tiền 3,2 tỉ đồng, Gia Lai là tỉnh nghèo, đời sống người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn, nhất là với bà con vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc.
Ở những nơi này, nhiều địa phương trẻ em vẫn chưa được đến trường. Nhiều khúc suối, đoạn sông còn chưa có cây cầu chắc chắn cho mỗi mùa mưa lũ. Thậm chí trong nhiều gia đình, cái nghèo đói vẫn rình rập hàng ngày…
3,2 tỉ đồng có thể là không lớn với nơi này, nơi kia nhưng với tỉnh nghèo như Gia Lai là khoản tiền không nhỏ. Song, nó không dừng lại ở tiền bạc mà trong khi người dân còn khó khăn, nghèo khổ, cán bộ, công chức ăn nhậu tiền tỉ mỗi năm thì có gì đó còn là sự nhẫn tâm, phải không các bạn?
Bùi Hoàng Tám
Nguồn: Theo Dân Trí