(của
Đặng Xuân Xuyến nói gì?)
*
Nhà thơ CHỬ VĂN LONG
Ở tuổi “Cổ lai hy” rồi, trái tim
chẳng dễ gì xúc động, vậy mà đọc bài thơ “Tôi nghe” (/toi-nghe-tho-ang-xuan-xuyen_22.html) của Đặng Xuân Xuyến thật khó cầm lòng. Chỉ với năm khổ
thơ ngắn đưa lại những thông tin, sự kiện đã và đang xảy ra ngoài xã hội, gần
như ai cũng biết, nhưng khi nó được dồn nén bằng những câu chữ thành dòng dài
ngắn, thành một bài thơ, những sự kiện rời rạc kia bỗng gợi nên những tương
phản buồn vui của đất nước không của riêng ai những tháng năm này. Chuyện vị
quan đầu tỉnh xứ Thanh dùng bồ nhí thao túng cơ cấu chính trị tỉnh đâu còn là
chuyện riêng của xứ Thanh. Cái chết một lúc ba nhân vật đứng đầu của tỉnh Yên
Bái không được giải thích nguyên nhân, đâu chỉ là sự báo động của riêng Yên
Bái? Chuyện tưởng không có gì ở Hà Giang:
Quan đầu tỉnh Hà Giang
Thiết lập vương triều nhà Triệu
Này thì vợ
Này em trai
Này thêm chồng em gái…
Đọc xong những câu thơ, liệu có
ai nghĩ chuyện này chỉ riêng ở Hà Giang!
Còn bao chuyện tha hóa biến chất
của các quan chức nhà nước cấp tỉnh, cấp trung ương, có việc đã lộ ra như
nguyên thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền về hưu, mới biết ông đã can tội tham
nhũng (chưa có án xét xử). Rồi ông Trịnh Xuân Thanh lãnh đạo ngành xây lắp dầu
khí làm thất thoát hơn 3.000 tỷ, đơn vị vẫn được hai lần tặng thưởng huân
chương, phong tước anh hùng, để điều chuyển về làm phó chủ tịch tỉnh nọ, lại
đắc cử nghị viên quốc hội mới bị phát hiện. Đích danh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
chỉ thị các cơ quan trách nhiệm phải làm rõ việc này đưa ra ánh sáng, xét xử.
Dù ông Thanh đã cao chạy xa bay thì vẫn còn đó cái lệnh truy nã toàn cầu…
Mừng cho ngòi bút tác giả bài thơ
“Tôi nghe” nếu không vững tay nghề sẽ đem kể hàng loạt những vụ tham
nhũng biến chất như thế, bài thơ sẽ biến thành một “bản trường ca bất hảo”
trường thiên… đọc sẽ nhàm chán bởi bản chất của xã hội, dù tha hóa đến đâu vẫn
còn lại bao điều tốt đẹp, vị tha, cao cả.
Và đoạn thơ thứ tư bất ngờ xuất
hiện:
Tôi nghe...
Đứa trẻ Gia Lai chết trong tức
tưởi
Ba năm tới trường bằng mượn áo
rách của anh
Bà Lò Thị Phanh
Bệnh viện trả về
Không tiền thuê xe
Xác cuốn chiếu
Gập ghềnh xe thồ hơn trăm cây số.
Một em bé ba năm tới trường với
chiếc ao đi mượn, lại là chiếc áo rách và chiếc áo rách ấy theo em cả lúc xuống
mồ. Hỏi còn gì tủi cực hơn cho một tâm hồn ngây thơ trong sáng, và một kiếp
người! Bàng hoàng hơn, ở thế kỷ 21 này và ở ViệtNam mình mà có hình ảnh
một người chết ở bệnh viện, không có tiền thuê xe, cuốn trong chiếc chiếu, chở
xe thồ hơn trăm cây số!
Tám câu thơ gợi hình ảnh tương
phản với ba đoạn thơ trên về màu sắc sáng tối làm nên bức tranh toàn cảnh sinh
động mà lâu nay mỗi khi nghĩ đến thi ca người ta có cảm giác nó là thứ nghệ
thuật đã tách ra, đứng bên lề cuộc sống thì nay nó lại nhập cuộc vào vui buồn
thao thức lương tri.
Tám câu thơ ngắn liệm trọn số
phận con người nghèo khó ở bất cứ nơi nào khi mà cuộc sống chưa có công bằng
bác ái, ở bất cứ nơi nào mà bọn quan tham còn được che đậy bởi những lời nói
ngoài môi “vì Đảng, vì dân”!
Bài thơ không cần đoạn thứ năm:
Tôi nghe...
Những mảnh đời khốn khó
Những anh Vươn sắp trơ lì
hãi sợ
Có câu tức nước ắt vỡ bờ
Khi niềm tin rạn vỡ.
Bởi chỉ bốn đoạn trên nó đã gây
được xung lực, nó đã gợi lên cho người đọc, dù vô tâm đến đâu cũng phải khơi
dòng không thể để “tức nước vỡ bờ”. Nhìn lại những trận đại hồng thủy từng qua,
cuối cùng vẫn lại dân đen chìm nổi cùng với đau thương gánh chịu.
*
Hà Nội, ngày 06 tháng 10.2016
Nhà thơ CHỬ VĂN LONG