Một cuộc xuống đường đòi dân chủ ở Hồng Kông năm 2014.Reuters |
« Nền dân chủ hiện nay thể trạng
ra sao ? » là tựa đề bài xã luận của Le Courrier International tuần này. Tuần
báo Pháp thừa nhận « trong một thời gian dài được so sánh với một làn sóng mang
tính toàn cầu dường như không gì có thể cưỡng lại được, nền dân chủ hiện đang
thoái trào ».
Ảnh hưởng của « các tổ chức chính
trị có lập trường cực đoan gia tăng », trong các cuộc bầu cử mới đây ở châu Âu, « các guồng máy chính
quyền đang ngày càng gặp nhiều vấn đề », « sự ngờ vực thậm chí
thái độ thù địch
» đối với Nhà nước hay « các quyền tự do liên tục bị sói
mòn » trong bối cảnh
chống khủng bố… Trên đây là một loạt các dấu hiệu cho thấy nền dân chủ đang bị
xuống cấp.
Courrier International dẫn một
cảnh báo gây sửng sốt của nhà bình luận chính trị Ý Raffaele Simone : « Tất cả các cột trụ
của các nền dân chủ (bao gồm các định chế, tâm thức, huyền thoại) đều mất ổn
định, nếu không muốn nói là chúng gần như đang chao đảo ». Viện tư vấn Mỹ Freedom House
cũng nêu cùng một nhận xét : năm nay là năm thứ 11 liên tiếp, các quyền tự do
trên thế giới bị sụt giảm.
Tuần báo Pháp nhấn mạnh đến kết
quả một điều tra mới về nền dân chủ Âu-Mỹ, được công bố trong cuốn sách mang
tựa đề « Dân chủ đi về đâu ? », vừa ra mắt hồi đầu tháng 10.
Điều tra do Viện thăm dò dư luận Pháp IPSOS tiến hành tại 26 quốc gia, cho thấy
hơn 50% công dân các nước châu Âu được hỏi cho rằng dân chủ đang đi theo chiều
hướng xấu tại đất nước mình.
Vì sao nền dân chủ hiện nay lại
mong manh như vậy ? Courrier International dẫn lời nhà chính trị học nổi tiếng
người Bulgari Ivan Krastev – trong cuốn « Vận mệnh của châu
Âu », nhận định : « Liên Hiệp Châu Âu
là một mục tiêu đầy mạo hiểm, bởi khát vọng ấy dựa trên niềm tin là nhân loại
sẽ đi đến một xã hội dân chủ hơn và khoan dung hơn, và tiến bộ là có thể được ». Bài xã luận khép lại với gợi ý
nên nối lại với « tinh thần phiêu lưu » này, để vượt qua các thách
thức hiện nay.
Học giả Singapore : Sai lầm của
phương Tây tạo đất màu cho lãnh đạo độc tài
Hồ sơ chính của Courrier
International tuần này giới thiệu « 10 tiếng nói vì dân chủ », được đăng tải trên mục World
Review của báo Mỹ The New York Times. Đáng chú ý có bài « Sự trở lại của
những người hùng
», của nhà cựu ngoại giao Singapore Kishore Mahbubani, hiệu trưởng Trường Chính
Sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.
Theo tác giả, « một số sai lầm » trong khoảng 30 năm trở lại
đây của phương Tây đã nuôi dưỡng « tình cảm chống phương Tây » tại một số quốc gia vốn chịu
ảnh hưởng phương Tây, đặc biệt là tại Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, tạo mảnh đất màu mỡ
cho sự lên ngôi của các lãnh đạo độc tài, thông qua chính thể thức bầu cử tự
do. Cụ thể là đề nghị gia nhập Liên Hiệp Châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1987
liên tục bị ngăn chặn, khiến uy tín của các lực lượng thế tục, thân phương Tây
ở nước này suy yếu mạnh.
Nhà nghiên cứu Singapore cũng phê
phán chiến lược của phương Tây với Nga. Sau khi dành chiến thắng trong cuộc
Chiến Tranh Lạnh « không tốn một viên đạn », phương Tây đã đi ngược lại
các cam kết trước đây, mở rộng NATO đến các quốc gia thành viên cũ của Hiệp Ước
Varsava. Sau khi Putin lên nắm quyền năm 2000, phương Tây tiếp tục « đe dọa » mở rộng NATO đến Ukraina, bất
chấp khuyến cáo của hai cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger và Brzezinski.
Bên cạnh trường hợp Nga - Thổ Nhĩ
Kỳ, cư dân của hai cường quốc thân phương Tây Nhật Bản và Ấn Độ cũng đang có xu
hướng ủng hộ mạnh hơn các lãnh đạo có quan điểm « độc đoán », « dân tộc chủ nghĩa ». Nhà nghiên cứu Singapore tin
tưởng là trong thời gian tới, xu thế này còn tiếp tục phát triển.
Dân chủ Nga thất bại, vì đối lập
lo tìm « minh quân »
Về nước Nga, trong chùm bài viết
của The New York Times, có ý kiến của một lãnh đạo đối lập Nga, cựu tài phiệt
Mikhail Khodorkovski, người từng 10 năm ngồi tù, trước khi được ông Putin ân
xá. Người sáng lập phong trào « Nước Nga mở », điểm lại lịch sử tìm kiếm dân
chủ đầy gian truân tại Nga.
Một trong những nguyên nhân khiến
cả ba cơ hội chuyển đổi sang dân chủ của Nga (hai cách mạng 1905, 1917 và thời
điểm Liên Xô giải thể đầu những năm 1990) đều thất bại, đó là do một bộ phận
lớn của đối lập Nga tin tưởng là dân chủ sẽ đến là nhờ tìm được « một minh quân », chứ không phải nhờ « một thể chế chính
trị cân bằng ». Chính quan niệm
phổ biến này đã khiến các chính trị gia – để nhận được sự ủng hộ của dân chúng
– tìm cách tỏ ra là « một nhà lãnh đạo mạnh », hơn là xây dựng một cương lĩnh
chính trị rõ ràng. Vấn đề của nước Nga không phải là lật đổ tổng thống Putin,
mà là thay thế hệ thống độc đoán mà ông ta là người đại diện.
« Bài học lịch sử
1917 - 1991 cho thấy điện Kremli không thể xác lập được nền dân chủ bằng sắc
lệnh, và các định chế dân chủ không thể đồng loạt xuất hiện trên toàn quốc ». Người Nga cần xây dựng được
một nền văn hóa dân chủ năng động tại các địa phương, với các định chế cần
thiết. Nơi cử tri thuộc nhóm đa số biết tôn trọng các nhóm thiểu số, và ngược
lại. Nơi các đại diện dân cử phải chịu trách nhiệm trước cử tri. Và điều quan
trọng nhất là hệ thống tư pháp phải dựa trên luật pháp, chứ không phải do một
thế lực nắm quyền chi phối. Một phương thức điều hành đất nước như vậy mới
khiến Nga trở nên một quốc gia thịnh vượng, được tôn trọng và đóng góp tích cực
cho quốc tế.
Nhà lãnh đạo đối lập Nga cũng
nhấn mạnh là chỉ có dân Nga mới làm được điều này, phương Tây không thể làm
thay.
Trung Quốc : Vụ
đuổi học xôn xao WeChat
Về văn hóa dân chủ, tôn trọng
pháp luật đang phôi thai tại Trung Quốc, Courrier International giới thiệu vụ
một học sinh trung học (em Liu Wenzhan, 16 tuổi) bị đuổi vì tố cáo nạn dạy thêm
trong trường. Vụ việc được công luận biết đến sau khi được blogger nổi tiếng
Vương Vĩnh Trí (Wang Yongzhi) (tên trên mạng là Wang Wusi), đưa lên WeChat -
mạng xã hội nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, được hàng trăm triệu người sử dụng.
Công luận Trung Quốc phân hóa rõ
rệt trong vụ này. Một mặt, rất đông đảo dân mạng ủng hộ người thiếu niên đầy cá
tính, bị xã hội đối xử tệ bạc. Mặt khác, cũng nhiều người lên án hành xử như
vậy là « ngu ngốc », đáng chịu hậu quả.
Bài giới thiệu của Vương Vĩnh Trí
trên mạng Đằng Tấn (Tencent) thuật lại là người học sinh trung học Liu Wenzhan
- bị trừng phạt vì nói lên sự thật - rốt cục đã tha thứ cho người giáo viên chủ
nhiệm, bị chính quyền dồn vào thế phải trừng phạt học sinh của mình, khi hiểu
rằng chính ông ta cũng chỉ là nạn nhân. Liu Wenzhan thương cho thầy giáo, nhưng
lên án những kẻ cầm quyền xảo trá.
« Dân chủ hãy tự giúp mình, trước
khi Trời cứu ! »
Trở lại với tình thế khó khăn
hiện nay, mà có người cho rằng là « nguy nan » của nền dân chủ tại phương
Tây, báo Le Point có bài xã luận : « Dân chủ hãy tự giúp mình, trước
khi Trời cứu !
». Le Point nêu ra hai ví dụ tiêu biểu, đó là trường hợp tổng thống Mỹ Donald
Trump ngày càng giống với bộ phim hài những năm 80 « Có phi công nào
trong buồng lái không ? » (Flying High!), và phong trào ly khai Catalunya
đang làm sôi sục Tây Ban Nha và cả châu Âu. Tuy nhiên tình hình này chưa thấm
vào đâu so với những biến cố khủng khiếp cách nay 100 năm tại nước Nga, nơi bắt
đầu « một trong những cuộc lừa đảo chính trị khủng khiếp
nhất trong lịch sử
», đặt một phần lớn nhân loại trong vòng nô dịch.
Theo Le Point, cho dù tổng thống
Mỹ Donald Trump có dở thế nào, hệ thống chính trị Mỹ vẫn đang « vô hiệu hóa » những hành xử « huênh hoang », « lố lăng » của ông ta, nhờ lực lượng đảng
Cộng Hòa chiếm đa số tại Quốc Hội. Le Point nhấn mạnh là sau khi đã chiến thắng
« chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản », làm sao mà nền dân chủ phải
sợ hãi trước những thách thức dù được coi là ghê gớm hiện nay ? Nền dân chủ sẽ
tồn tại chừng nào nó còn tin tưởng vào chính mình.
Chế độ chuyên chế :
« 20 bài học của thế kỷ XX »
Học lại những bài học lịch sử để
không rơi vào những vết xe đổ, cũng Le Point giới thiệu cuốn sách nhỏ của nhà
sử học Mỹ Timothy Snyder, vừa ra mắt bạn đọc Pháp, mang tựa đề « Về các chế độ
chuyên chế. 20 bài học của thế kỷ XX ». Tác giả phân biệt rõ « tinh thần yêu nước », người bạn đồng hành của nền
dân chủ và « chủ nghĩa dân tộc », sức mạnh hủy diệt. Bởi lòng
yêu nước là khát khao làm sao đất nước « vươn đến các lý
tưởng phổ quát
», khuyến khích mỗi người « đóng góp phần tốt nhất của mình » cùng tập thể.
Lòng yêu nước tìm cách biến đổi «
thế giới hiện thực », trong lúc chủ nghĩa dân tộc
kích động « những gì tồi tệ nhất », các mặc cảm, thù hận trong mỗi
con người. Châu Âu từng nếm trải sự suy tàn của nền dân chủ trong những năm 20,
30, 40 - thời trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc các loại - và điều này cho thấy
một điều tương tự có thể xảy ra trong tương lai.
Khủng hoảng
Catalunya : Bài học từ thành Athens cổ đại
Khủng hoảng Catalunya tiếp tục là
chủ đề lớn của nhiều tuần báo Pháp. « Catalunya, sự lãng phí lớn. Phải
chăng phe đòi độc lập đang rơi vào chiếc bẫy của mình » là tựa trang nhất của Courrier
International.
Bài phân tích của l’Obs « Catalunya : Chính
trị là chân trời duy nhất » nhận định : trong khủng hoảng này chúng ta đang
chứng kiến sự đối đầu giữa hai nguyên tắc của nền dân chủ. Một bên là quyền tự
quyết của dân chúng với bên kia là Hiến pháp, nguyên tắc tối thượng đối với một
quốc gia. Cuộc đối chọi không khoan nhượng giữa « hai chân lý » có thể dẫn đến « sự sụp đổ hoàn toàn
», như điều đã trở
đi trở lại trong bi kịch Hy Lạp cổ đại, đặc biệt với vở Antigone của Sophocle.
Theo L’Obs, khát vọng xây dựng
một chế độ dân chủ thời kỳ đó đã biến một mâu thuẫn mang tính bi kịch, không
đường thoát, « thành một vấn đề chính trị ». Đây chính là điều đã được kể
lại trong vở Orestie của Eschyle. Các công dân Athens, có thú vui thưởng thức
vở diễn này, để trở lại với cội nguồn của thành phố, được coi là nền dân chủ
đầu tiên trên thế giới, « để hiểu xem những gì đã làm nên
nó và những gì đe dọa sự tồn tại của nó ».
Bức thư gửi vua Tây Ban Nha
Để góp phần hóa giải cuộc khủng
hoảng Catalunya, Le Point giới thiệu bức thư gửi vua Tây Ban Nha Felipe VI. Nữ
tác giả Laurence Debray phê phán việc Nhà nước Tây Ban Nha đã bỏ mặc cho công
luận Catalunya ngả theo xu hướng cực đoan (đến mức tiếng Tây Ban Nha trở thành
một ngoại ngữ ở Catalunya), đồng thời kêu gọi vua Felipe đóng vai trò dẫn dắt
đàm phán, hướng đến thỏa hiệp, giống như vua cha Juan Carlos đệ nhất đã từng
làm, để đưa nước Tây Ban Nha hậu độc tài Franco chuyển hóa êm thấm sang dân
chủ.
Người viết bức thư cũng chính là
tác giả một cuốn tiểu sử cựu hoàng Juan Carlos.
Quản lý lơi lỏng,
buôn lậu rác thu lời hàng tỉ đô la
Khủng hoảng của nền dân chủ không
thể tách khỏi cuộc khủng hoảng về môi sinh. Báo l’Express có hồ sơ cảnh báo « Buôn lậu rác thải :
một hoạt động sinh lời », nhấn mạnh là với việc Liên Hiệp Châu Âu siết chặt
các tiêu chuẩn về môi trường, khiến giá thành xử lý rác thải công nghiệp tăng
vọt.
Riêng từ năm 2015 đến 2016, hải
quan Pháp cho biết số lượng các vụ bắt giữ tăng 40%. Trong tháng 7 vừa qua,
Interpol – với sự phối hợp của 43 quốc gia - bắt được một đường dây rác thải
lậu 1,4 triệu tấn (gấp 140 lần tòa tháp Eiffel), một vụ chưa từng thấy. Theo
một báo cáo của cơ quan môi trường Liên Hiệp Quốc, rác thải lậu mang lại khoản
lời 17 tỉ đô la hàng năm.
Rất nhiều chất thải độc hại đã
được chở sang nhiều nước châu Phi, châu Á, nơi gần như không có kiểm soát trong
lĩnh vực này.
Lý do nạn rác thải lậu hoành hành
một phần là vì tội phạm loại này bị xử rất nhẹ. Các mạng lưới tội phạm này « đang được tổ chức
ngày càng tốt hơn
» trên quy mô toàn châu Âu.
Trước sự lơi lỏng của chính quyền
các nước, l’Express chỉ còn biết khuyên người tiêu dùng nên cân nhắc trước khi
quyết định thay điện thoại cầm tay mới, bởi điều đó cũng có nghĩa làm trầm
trọng thêm ô nhiễm ở những nơi khác.
Khí hậu : Bruno
Latour chỉ đích danh nhóm tinh hoa « ích kỷ »
Trong các bài viết tuần này,
không thể bỏ qua bài giới thiệu quan điểm về môi trường của nhà xã hội học Pháp
Bruno Latour, được coi là một trong 10 nhà tư tưởng « được trích dẫn
nhiều nhất thế giới ». Bài viết mang tựa đề « J’accuse/Tôi cáo buộc ».
Bruno Latour vốn là người có
chống biến đổi khí hậu với thái độ « chừng mực ». Thế nhưng, trong cuốn tiểu
luận vừa ra mắt « Où atterir ? Hạ cánh ở đâu ? », ông trực diện lên án các thủ
phạm. Đó là « một bộ phận giới tinh hoa đã quyết định bỏ rơi phần
còn lại của nhân loại, để bảo vệ các đặc quyền ».
Về tình hình nước sôi lửa bỏng
của nhân loại hiện nay, được ví với « con thuyền Titanic », nhà xã hội học Bruno Latour
nêu lên một giả thuyết lạnh gáy.
Bất chấp các cảnh báo của giới
khoa học, trong những năm 80, một bộ phận những người giàu có nhất thế giới đã
quyết định phớt lờ. Họ hiểu rằng khí hậu Trái Đất sẽ biến đổi nghiêm trọng, do
các hoạt động của con người. Để thoát khỏi viễn cảnh này, cần phải làm kinh tế
theo hướng khác. Tuy nhiên, thay đổi sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của họ.
Theo tác giả, nhóm tinh hoa nói
trên tin rằng con tàu chung chắc chắn rồi cũng sẽ đắm, « sẽ không có tương
lai (tốt đẹp) chung cho toàn nhân loại », vì vậy con đường mà họ lựa
chọn là « những ca nô cứu mạng riêng ».
Bruno Latour dự
đoán nhóm tinh hoa này sẽ còn tiếp tục phủ nhận thực tế biến đổi khí hậu đến
cùng, họ sẽ để cho « dàn nhạc chơi những bản nhạc ru
ngủ » đến cùng, và
nhân đêm tối sẽ tìm cách tẩu tán.