-phiếm đàm-
Và ... (cái chính
là) trói tay người mình?
Nhân
đọc qua bài của viên “đại tá” nào đó nói với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về “sách lược”
mềm dẻo và khôn khéo để đối phó với “ông bạn” khổng lồ phương bắc khó chơi, chợt
nhớ lại lời một người mà chắc là không vào loại “chống đối” hay “ăn theo bọn chống
đối” ở VN. Trong diễn văn nhận chức Giáo sư danh dự tại trường đại học Y khoa Hà
Nội (ngày 13/12/2010), giáo sư Thạch Nguyễn đã “lưu ý” người nghe: “Không
phải cứ quị lụy, hạ mình luồn cúi thì người Trung Quốc sẽ ban cho chút tình ‘hữu
nghị’ và cơ hội ‘hợp tác’ đâu”.