Trần Mai Trung
Có người nói Cô Vi kỳ lạ, có người nói Cô
Vi lạnh lùng, Cô Vi giết người một cách lạnh lùng. Trong sáu tháng
đầu năm 2020, Cô Vi đã giết chết 500 ngàn người, không để lại một vết
máu.
Cô Vi xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố
Vũ Hán ở Trung Quốc, nên nhiều người gọi là virus Vũ Hán, hay là
virus Trung Quốc, virus Tàu, virus Corona. Cô Vi giết chết quá nhiều
người nên chính phủ các nước cố gắng tìm nguồn gốc Cô Vi để ngăn
chận và phòng ngừa Cô Vi trở lại trong tương lai.
Có hai giả thuyết. Một là Cô Vi xuất hiện
từ loài Dơi, người ta bán Dơi ở chợ Vũ Hán cho người TQ ăn, và Cô Vi
đã đi từ Dơi qua Người. Hai là các chuyên viên TQ đem các virus về
nghiên cứu ở Viện vi trùng Vũ Hán (Wuhan Institute of Virology), có
những virus trong gia đình Corona, Cô Vi là một trong số đó. Vì vài lý
do có thể là quản trị an toàn yếu kém, Cô Vi thoát ra ngoài, dính vào
nhân viên làm việc tại đây, rồi từ đó đi từ Người qua Người.
Nhiều quốc gia đóng cửa xã hội, đóng cửa
kinh tế mấy tháng nay, làm ảnh hưởng rất nặng đến đời sống của
hàng tỉ người. Cô Vi xuất phát từ Trung Quốc và bây giờ gây ra tai
họa cho cả thế giới, nên các tổ chức quốc tế muốn gởi các nhà khoa
học tới Vũ Hán để tìm hiểu. Đảng CSTQ viện các lý do để từ chối
hợp tác, làm cho nhiều người nghi ngờ là đảng CS có sự sai trái và
cố ý che giấu sự thật.
Người dân Việt Nam không muốn bị bệnh, không
muốn con em mình bị dính Cô Vi, nên mọi người ra sức chống dịch. Nhờ
toàn dân chống dịch nên Việt Nam tương đối kiểm soát được Cô Vi, mặc
dù đảng CS phạm các lỗi lầm nghiêm trọng.
Trong khi Vũ Hán đang ở đỉnh dịch, đảng CS
vẫn cho mấy chục ngàn người TQ vào VN chơi. Không biết là nhờ Ông Bà
phù hộ, hay là những người bị nhiễm Cô Vi từ du khách TQ nhưng không
được xét nghiệm nên xem như bị Cúm thường, con số thống kê người VN
bị dính Cô Vi không cao. Các nước khác như Nhật, Mỹ, Ý có nhiều
người bị nhiễm Cô Vi từ người TQ đi sang nước họ. Tại Nhật, ca đầu
tiên là 1 du khách đến từ Vũ Hán, phát hiện ngày 16/1. Tại Mỹ, ca đầu tiên
là 1 người 30 tuổi trở về từ Vũ Hán, phát hiện ngày 21/1. Tại Ý, ca đầu
tiên là cặp vợ chồng du khách đến từ Vũ Hán, phát hiện ngày 31/1.
Trong khi nhiều nước đóng cửa biên giới để
ngăn chận bệnh dịch thì đảng CS dùng tiền ngân sách cho đảng viên đi
"công tác" nước ngoài rồi đem bệnh về. Cuối tháng 2, đảng
viên Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận ĐCS, đi tìm hiểu
Kinh tế tư bản ở Ấn Độ, rồi đi đường vòng qua London (Anh Quốc) để
về Việt Nam, ngồi gần người bị sốt và ho trên máy bay. Khi về Hà
Nội, ông ta không có ý thức công dân tối thiểu, không khai báo, không
xét nghiệm, đi gặp gỡ bắt tay mấy trăm người. Vài ngày sau thì bị
bệnh, được xét nghiệm là dính Cô Vi.
Ngày 26/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Fúc (theo cách viết tiếng Việt của Hồ Chí
Minh, chữ PH viết là F.) ra chỉ đạo
dừng các nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người. Đảng CS tự cho mình đứng
trên Phật, Chúa và luật pháp, vẫn tổ chức các đại hội Đảng cơ sở
quy tụ hàng trăm người, công an không dám đến giải tán họ. Nhân dân
muốn chống bệnh dịch lây lan nên đã lên tiếng phản đối. Không biết đây
là một lần hiếm hoi đảng CS làm theo ý dân hay là các đảng viên cũng
sợ bị dính Cô Vi nên các đại hội cơ sở bị dừng lại.
Chính quyền nhiều nước ra lệnh đóng cửa
xã hội để ngăn chận Cô Vi, người dân không được ra ngoài làm việc,
không có tiền lương, không có thu nhập. Nhưng người dân vẫn phải trả
tiền nhà, tiền điện, tiền thực phẩm ăn uống. Do đó nhiệm vụ của
chính quyền là gởi tiền đến nhà người dân để họ trang trải các chi
phí đó. Nước Mỹ có 330 triệu dân, có gói hỗ trợ 2 ngàn tỉ USD (46
triệu tỉ đồng VN). Nước Đức có 80 triệu dân, có gói hỗ trợ 550 tỉ
Euro (14 triệu tỉ đồng VN). Canada có 35 triệu dân, có gói hỗ trợ 200
tỉ CAD (3,4 triệu tỉ đồng VN), 8 triệu người đăng ký trên Trang mạng
chính phủ là không tìm được việc làm vì ảnh hưởng của Cô Vi, chính
phủ Canada đã gởi đến họ 2 ngàn CAD (34 triệu đồng VN) mỗi tháng
trong 4 tháng qua.
Việt Nam có 95 triệu dân, có gói hỗ trợ 62
ngàn tỉ đồng VN, nhỏ hơn so với các nước khác. Người dân bị mất
việc làm phải qua các hủ tục xác minh, chứng nhận mới có tiền,
trong khi đó thân nhân của cán bộ ở Thanh Hóa có nhà hai tầng được cho
tiền dễ dàng. Trong lúc cứu trợ thời dịch bệnh, đảng CS vẫn tiếp
tục chính sách phân biệt đối xữ, người có công với cách mạng Cộng
sản thì nhận tiền nhanh chóng, người dân Việt Nam bình thường không
dính líu đến chính trị thì phải nghèo, được xác nhận của quan chức
CS thì mới có tiền, người có công với cách mạng Quốc gia, cách mạng
Quốc dân đảng, cách mạng Đại việt thì chẳng những không có tiền mà
còn bị đàn áp. Chính quyền cộng sản không phải là chính quyền nhân
dân.
Dịch bệnh Cô Vi là một bài học cho đảng
CS, hãy để các chuyên viên hướng dẫn đường đi. Các chuyên viên y tế đã
áp dụng đúng bài bản những điều học được ở nước ngoài như cách ly,
theo dõi, khoanh vùng người bệnh nên đã góp phần cùng toàn dân tương
đối kiểm soát được Cô Vi. Đảng CS hãy tôn trọng các chuyên viên, trí
thức trong các lĩnh vực. Về kinh tế, hãy để các chuyên gia kinh tế
soạn thảo chương trình phát triển đất nước thực tế và hài hòa với
nền kinh tế của các nước dân chủ đã phát triển, thay thế nền kinh
tế xã hội chủ nghĩa đã làm đất nước nghèo đói. Về văn hóa, hãy
để các văn nghệ sĩ tự do trình bày cảm nghĩ của mình để chúng ta
có một nền văn hóa nhiều màu sắc. Về gíáo dục, hãy để các nhà
giáo dục soạn thảo một chương trình xây dựng con người chân thiện mỹ,
thay thế nền giáo dục xã hội chủ nghĩa lạc hậu.
Dịch bệnh Cô Vi cho thấy rõ sức mạnh của
toàn dân. Dân muốn là làm được. Đảng viên CS hãy làm theo ý dân, quên
đi ý đảng. Người dân Việt Nam là chủ đất nước Việt Nam, muốn có
quyền chọn lựa và thay thế những người điều hành đất nước theo ý
của dân. Đảng CS thì muốn chỉ có đảng viên chọn lựa lãnh đạo của
đảng rồi tự cho quyền lãnh đạo cả nước, giành hết đặc quyền đặc
lợi, tham nhũng của công thành của riêng. Đây là sự bất công, một
thiểu số độc tài ngồi trên đầu đa số người dân. Sớm hay muộn rồi
người dân Việt Nam sẽ xóa bỏ sự bất công đó.
Trần Mai Trung