Tác giả bài viết và con gái |
Một buổi chiều gió nhẹ
nam California, tôi và con gái ngồi trên xích đu sau nhà. Tôi cảm ơn con gái đã
chia sẻ với tôi, cho tôi thêm nhiều kiến thức về hoàn cảnh người da đen.
Cháu đáp: “Con cảm ơn bố mới đúng, vì nhiều bạn của con không thể nào nói chuyện với bố mẹ được.”
Cháu đáp: “Con cảm ơn bố mới đúng, vì nhiều bạn của con không thể nào nói chuyện với bố mẹ được.”
Cháu nói “có những bạn khóc rất nhiều vì không thể nào chia sẻ cho cha mẹ
bạn nghe được, dù chỉ một câu. Có lúc còn la mắng. Các bạn nén trong lòng, và
coi gia đình mình như xa lạ. Khổ lắm bố”.
Câu cháu nói làm tôi muốn
làm cái gì đó. Và đây, câu chuyện của tôi và con gái.
Con gái tôi xong năm thứ
nhất ở đại học xa. Vì dịch bệnh nên hai bố con có cơ hội với nhau hơn.
Sau một năm đại học, tôi
thấy cháu trưởng thành nhiều. Hôm xảy ra chuyện ông George Floyd bị chết, và
biểu tình nhiều nơi. Tôi tò mò hỏi con mình, cháu nghĩ gì về sự kiện này.
Những gì cháu nói ra làm
tôi phát sốc. Rõ ràng không phải là những gì mình đã nhận thức.
Vì thương con, không muốn
con mình bị lạc đường. Tôi lựa cách để tìm hiểu thêm. Tôi khám phá ra không
riêng gì cháu, các bạn đại học của cháu, thế hệ trẻ có tư tưởng khá giống
nhau.
Cháu kêu tôi cùng coi
phim tài liệu nổi tiếng “13th” của
Netflix, đạo diễn bởi bà Ava DuVernay. Tựa đề dựa theo 13th Amentment, Tu chính
án 13 của Hiến Pháp Mỹ về bãi bỏ chế độ nô lệ. Phim này làm sáng tỏ một lịch
sử bất bình đẳng chủng tộc với người da đen ở Hoa Kỳ, từ thời nô lệ, kéo dài.
Tập trung vào thực tế là các nhà tù giam nhiều người Mỹ gốc Phi hơn hẳn các
giống dân khác, để lại mẹ côi, con mọn vì thiếu cha.
Cháu giải thích rất nhiều
làm tôi ngạc nhiên về kiến thức của cháu trong vấn đề này.
Cháu nói, nếu người da
đen không tranh đấu như ông Martin Luther King thì người da màu vẫn còn bị đàn
áp nhiều hơn, trong đó có cả gia đình mình, người Việt da vàng.
Nhưng tranh đấu như thế
vẫn chưa đủ, cháu nói. Cháu dẫn chứng thực tế về những sinh viên da đen bạn của
cháu, sợ gặp cảnh sát như thế nào, dù không có tội.
Cháu đưa tôi vào hoàn
cảnh một người da đen bình thường: “Bố
có muốn anh con ra đường cứ gặp cảnh sát là phải lẩn tránh, dù con bố không có
tội gì?”
Cháu hỏi. Tôi sững sờ và
mới hiểu cảm giác tại sao thế hệ trẻ rất ủng hộ phong trào Black Lives
Matter, hay BLM, “Mạng Sống Người Da Đen Quan
Trọng”.
Tìm hiểu thêm vào giới
trẻ, tôi được biết có một số đông các cháu khác kêu gọi Defund The Police, Bãi
Bỏ Cảnh Sát.
Một vận động không
tưởng đối với cộng đồng Việt Nam quen trật tự. Những từ ngữ này rất quen
thuộc trong tư tưởng với các cháu: Colonialism – chính sách Thực Dân,
Imperialism – Đế Quốc, White Supremacy – Da Trắng Thượng Đẳng. Các cháu trẻ cho
rằng xã hội hiện nay bị thống trị có hệ thống bởi người da trắng và chủ
nghĩa Tư Bản, phải xóa đi những gì bất bình đẳng trong các sắc dân và giới
tính.
Các cháu có lý tưởng giúp
đỡ người da đen, da đỏ, hay những người có giới tính khác nam hoặc nữ (queer),
vì tin họ bị đàn áp có hệ thống.
Người biểu tình đeo mặt nạ đòi “giảm ngân sách cảnh sát” |
Các cháu, theo tư tưởng
của BLM, phân chia rõ ràng giai cấp bị đàn áp và giai cấp/hệ thống thống trị.
Muốn xã hội như thế nào, thương yêu nhau như một đại gia đình, tất cả đều
bình đẳng.
Có một ít cháu còn khen
xã hội Việt Nam bình đẳng và an bình. Càng tìm hiểu, tôi càng lo ngại, vì các
cháu quá lý tưởng hóa, không nhận thức được một xã hội thực tế phức tạp, qua
lăng kiếng tuổi trẻ chưa từng vấp ngã, chưa trải nghiệm đau thương thế hệ
trước đã trải qua.
Xa hơn nữa, có những cháu
đã hăng say tham gia vận động và đấu tranh cho lý tưởng, mà không để ý đến
mặt trái của vấn đề.
Tôi chia sẻ sự đồng cảm
với con mình, để cháu biết rằng mình hiểu câu chuyện và cảm nghĩ của cháu, và
thông cảm với cảnh người da đen.
Tôi còn nhấn ý với
cháu: “Bây giờ bố hiểu hơn, tại sao
nhờ đấu tranh của người da đen, bố mới không phải vào toilet dành cho người da
màu.” Sau đó, tôi chia sẻ lại những trải nghiệm trong đời, để
giúp cháu nhìn vào vấn đề Black Lives Matter một cách thực tế hơn.
Tôi công nhận với cháu
chế độ nô lệ người da đen gánh chịu, kéo dài, để lại di tích và tinh thần bại
nhược cho đến ngày hôm nay.
Nhưng tranh đấu cho công
bình xã hội không phải là tranh đấu trong bạo động như một số các người biểu
tình làm. Hay chỉ tranh đấu mà quên rằng chính bản thân họ cũng phải tự thắng
mình để vươn lên. Và nhờ thế, sự giúp đỡ sẽ hiệu quả hơn. Lý tưởng hóa nhiều
quá sẽ đi lạc đường.
Tôi giải thích cho cháu
nghe về lý thuyết ngày xưa của Karl Marx, tạo ra phong trào Bolshevik lật đổ
Nga Hoàng năm 1917, tin vào một thế giới Đại Đồng. Phong trào này lan tỏa, kéo
Việt Nam vào, cho đến ngày hôm nay. Một lý tưởng biến dạng như thế nào, để
tôi và các đồng hương của mình phải liều mạng, để cháu có được ngày hôm nay.
Thời còn trẻ, tôi đã rất
hăng say với lý tưởng. Trong lòng tôi luôn có một ngọn lửa hun đúc vấn đề xã
hội. Nhờ thế, tôi luôn cảm thấy mình có ý nghĩa và tích cực trong cuộc sống.
Thế nên, khi thấy con có
được một tư tưởng giúp xã hội, tôi vừa vui, vừa lo.
Giáo dục Mỹ và cái gì con
mình đã học hỏi trong thế giới của cháu, đã đưa vào tư tưởng con mình những
lăng kiếng màu rõ ràng không ngõ nghách phức tạp, thiếu thực tế.
Cháu chỉ thấy màu hồng
của thế giới ước mong, màu đen của sự chịu đựng áp bức bất công, và màu trắng
của những giai cấp áp bức.
Tôi tâm niệm rằng, con
mình học đại học để có tương lai. Trong quá trình trải nghiệm học đường, sẽ có
cái tốt, và cái không tốt.
Nhưng rõ ràng cái mà cháu
có được qua giáo dục ở Mỹ, là cái tôi mong ước.
Tôi cũng nghĩ rằng ngày
xưa, khi về thăm mẹ ở nơi tôi sinh ra.
Tôi đã thấy tư tưởng trải
nghiệm thế giới của tôi rất khác với người mẹ thương yêu suốt đời quanh co với
xóm làng.
Tôi biết bà kém kiến
thức, nhưng bà vẫn mãi mãi là mẹ kính trọng và yêu thương của tôi.
Tôi nghĩ con tôi và tôi
cũng sẽ gặp trường hợp này. Xã hội internet cập nhật quá nhiều, và cho ra
nhiều ý tưởng và phong cách mới.
Cháu sớm muộn sẽ bỏ xa
tôi với kiến thức và trải nghiệm mới. Tôi thường tâm niệm: “Con hơn cha nhà có phúc”. Nên tôi không cảm thấy đúng
khi buộc cháu vào ý thức hệ và kinh nghiệm của mình. Nhờ thế, tôi đã tạm bỏ
được cái tôi của mình sang một bên, mở lòng lắng nghe không định kiến, để tạo
nhịp cầu đồng cảm với con mình.
Sau đó, tôi chia sẻ kinh
nghiệm, dựa trên nhận xét và trải nghiệm của cháu, để chỉ cho cháu thấy thêm
nhiều khía cạnh khác, cộng thêm thực tế lịch sử.
Cháu có thêm một chân
trời mới, vẫn giữ những ước mong, nhưng hành động chừng mực hơn, đậm nét theo
chia sẻ của bố.
Phần thưởng mà tôi có
được, là hai bố con gần gũi nhau hơn. Chúng tôi đã xây dựng cho nhau chiếc xe
đồng hành trên con đường tương lai của cháu. Và tôi, kéo dài niềm vui đồng hành
với con mình.
Lương Tạ
Nam California
Nam California