Việt Nam cũng giống Trung Quốc : không có truyền
thông chỉ có tuyên giáo
Ha Pham Phu
Trung Quốc không có phương tiện truyền thông, chỉ có mạng lưới tuyên
truyền. Tin được không? Lý Quân là một người làm truyền hình 20 năm ở Trung Quốc đại lục khẳng định
vậy.
Dưới đây là vài chi tiết trong câu chuyện của Lý Quân, hiện định cư ở Mỹ.
"Dựa trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các đài truyền hình trong nước, tôi biết rất rõ rằng phương tiện truyền thông mà ĐCSTQ rêu rao không phải phương tiện truyền thông, mà là một bộ máy tuyên truyền thuần túy.
"Tôi nhớ khi tôi lần đầu tiên đến làm việc tại đài truyền hình vào năm 1994, giám đốc bộ phận tin tức đã hỏi tôi, Lý Quân, cậu sẽ làm gì khi công tác ở Ban tin đài truyền hình? Tôi nói để làm tin. Giám đốc mỉm cười nói: sai rồi! Tôi nói Ban tin không làm tin thì làm gì? Giám đốc nói, cậu phải nhớ điều này. Cậu làm việc ở đây không phải đưa tin mà là tuyên truyền. Sự khác nhau giữa tuyên truyền và tin tức là gì? Tôi đã học báo chí bốn năm và tôi biết điều này. Giám đốc nói, chúng ta là đài truyền hình thành phố, vì vậy tầm quan trọng của tin tức của chúng ta là những gì mà Bí thư Thành ủy nói, là thứ nhất. Thị trưởng đứng thứ hai. Không có gì khác quan trọng hơn. Cậu làm công tác tuyên truyền chứ không phải đưa tin. Cậu hiểu không? Đó là tháng đầu tiên tôi thực tập tại đài truyền hình. Tôi biết rằng đài truyền hình là một bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản, không phải là một phương tiện truyền thông. Nhưng tại thời điểm đó, người ta đang che đậy nó. Vài năm lại đây họ không cần che đậy nữa. Tập Cận Bình nói rằng: Các phương tiện truyền thông phải mang họ đảng (Đảng tính).
Đến đây tôi phải giới thiệu một chút về mình. Tôi làm tin tức trên TV và tôi đã giành được khoảng 10 Giải thưởng Tin tức của Truyền hình trung ương Trung Quốc. Sau năm 2004, tôi bắt đầu làm phim tài liệu. Bộ phim tài liệu đầu tiên tôi thực hiện, "Trịnh Hòa du Tây phương" (Zheng He Voyages to the West" đã giành được danh hiệu "Mười phim tài liệu quốc gia hàng đầu". Tôi cũng đã 4 lần giành Giải Kim ưng về phim tài liệu. Nói vậy để các bạn hiểu tôi nói với tư cách là người trong nghề, trong cuộc.
Dựa trên sự hiểu biết của tôi về ĐCSTQ, tôi cho rằng ĐCSTQ luôn sử dụng hai phương tiện vào hàng quan trọng nhất để cai trị. Một là họng súng, tức Quân đội, hai là ngòi bút, cơ quan tuyên truyền. Bao gồm các tổ chức truyền thông, phim ảnh, truyền hình, xuất bản văn hóa, v.v.
Đảng Cộng sản TQ, thông qua bộ máy tuyên truyền của mình, tẩy não, định hướng cho người dân. Về tinh thần, người dân Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản kiểm soát. Nếu bạn không vượt tường lửa, không thể xem thêm thông tin, thì suy nghĩ của bạn về cơ bản là do Đảng Cộng sản tạo ra. Một lần, một người họ hàng của tôi đến Mỹ để thăm thân. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, nói chuyện về Thái Anh Văn. Nét mặt anh ta lập tức thay đổi với cảm giác hận thù. Anh ta nói Thái Anh Văn rất xấu. Thái muốn độc lập khỏi Trung Quốc. Hỏi vậy Thái đã tuyên bố gì ở đâu, đã có những hành động cụ thể gì? Anh ta đều không biết. Tất cả đều từ tuyên truyền của ĐCSTQ.
Tôi nói với anh, anh thật yêu nước, vậy anh có quan tâm về toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc không? Anh nói có, như một người Trung Quốc, tất nhiên anh sẽ không từ bỏ dù một tấc đất. Tôi hỏi anh có biết Vladivostok là lãnh thổ của Trung Quốc không? Và Nga cũng chiếm vùng núi Ngoại Hưng An không? Giang Trạch Dân đã kí bán đất cho Nga anh có biết không? Anh ít nhất nên ghét Giang Trạch Dân và Nga.
Anh nên biết rõ điều này. Thái Anh Văn là Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, một quốc gia dân chủ. Ngay cả khi bà ta muốn độc lập, bà ta cũng phải hỏi ý kiến của 23 triệu người Đài Loan. Tương lai Đài Loan sẽ được quyết định bởi 23 triệu người Đài Loan. Bà ta thực sự không thể quyết định. Với Nga chiếm đất của TQ, sao không ghét, mà lại coi là bạn tốt? Tất cả do tuyên truyền của ĐCSTQ.
Hãy để tôi đưa ra một ví dụ thứ hai: cách Đảng Cộng sản kiểm soát suy nghĩ của bạn. Ví dụ, trong các báo cáo tuyên truyền của ĐCSTQ, có một từ bị cấm và mọi người trong ngành của chúng tôi đều biết điều này. Không được phép đề cập đến khái niệm "người nộp thuế" trong các bản tin. Thuật ngữ này chỉ có thể thấy trên một số trang web chính sách của cơ quan thuế hoặc chính phủ. Nhưng bạn không thể nhìn thấy trong các báo cáo tin tức. Vậy thì tại sao ĐCSTQ không để truyền thông đề cập đến người nộp thuế? Nói thẳng ra, điều đó có nghĩa là công chúng không được phép có khái niệm về người nộp thuế. Bởi vì một khi bạn có khái niệm này, nó sẽ gây bất lợi cho sự cai trị của ĐCSTQ."
Ha Pham Phu
23 tháng 7 năm 2020
Nguồn :
Theo trannhuong.net