08 mars 2015

Cho ngày 8/3: Tâm sự người ở lại

Ngô An

(VNTB) - Có lẽ chị Tân đang nhớ lại những chặng đường hàng ngàn cây số thăm chồng trong bụi đỏ mịt mù ? Hay về những giọt nước mắt tủi nhục bên vệ đường khi bị cấm gặp chồng, người chồng đã ly dị trên giấy tờ ?

Ngày 8 tháng 3 thường được người ta dùng để vinh danh những người phụ nữ, người ta vinh danh những niềm vui, không ai vinh danh nỗi buồn, nỗi buồn chỉ được cất giữ cho riêng mình. Khi những nỗi niềm không thể sẻ chia, khi những tâm sự không thể tỏ bày, thì lúc đó, lời thơ, tiếng nhạc là chiếc cầu nối hữu hiệu nhất. Bài hát chị Kim Liên hát tặng chị Dương Thị Tân trong một buổi họp mặt do luật sư Nguyễn Văn Miếng tổ chức đã được nhiều người nghe, nhiều người đã khóc và nhiều người đã chuyển đi.

Bài hát làm nhiều người xúc động, không chỉ vì giọng ca truyền cảm của chị Kim Liên, mà còn vì đó là món quà chất chứa ân tình của một người đàn bà tặng cho một người đàn bà. Không ai hiểu được người phụ nữ bằng chính người phụ nữ, bản nhạc bình dị mà chị Kim Liên đã chọn để tặng người chị kết nghĩa gói ghém đầy đặn những nỗi niềm của người phụ nữ sau cuộc chia lìa. Lời của những bản nhạc bình dân, mang chút ấm hưởng sến vẫn dễ thấm vào lòng người hơn những bài hát cao sang, kiểu cách. Bài hát mang nhiều ý nghĩa, giọng hát trầm buồn, da diết của chị Kim Liên đã lấy nhiều nước mắt của cư dân mạng.

Lời hát chan chứa nỗi ngậm ngùi của một người tình gửi cho một người tình hay của một người vợ gửi cho người chồng đã xa : « Sao anh nỡ đành quên áng mây chiếu nghiêng nghiêng bóng, những con đường quen lối đi, rồi nay nằm yên đó… »

Giọng hát chị Kim Liên như nhắc nhở,  như trách móc « sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu, sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao… »

Lời nhắn nhủ của người ở lại nghe tràn ngập xót xa : «  Anh ơi, nếu một mai có ai hỏi người bên ấy, biết nói gì đây hỡi anh, mà anh nỡ đành quên… »

Và, đến những câu này thì chị Tân đã không còn ngăn được những dòng nước mắt đã cố nén, chị gục đầu vào vai người bạn gái chân tình : «  Nỡ đành quên sao anh ? dư hương ngày xưa còn đó, thời gian không làm sao xoá bao lần tay xiết đôi tay, nhìn anh em âu yếm bảo anh đừng xa lánh em… »

Có lẽ chị Tân đang nhớ lại những chặng đường hàng ngàn cây số thăm chồng trong bụi đỏ mịt mù ? Có lẽ chị Tân đang nhớ lại những lúc chống trả với công an để được gửi cho chồng một chiếc áo ấm, một gói thuốc lào? Hay chị đang nghĩ về những bất trắc mà chị phải hứng chịu trước những trấn áp của công an ? Hay về những giọt nước mắt tủi nhục bên vệ đường khi bị cấm gặp chồng, người chồng đã ly dị trên giấy tờ ?

Trước khi hát, chị Kim Liên nói : « Tôi xin hát tặng chị của tôi bản nhạc là : Sao anh nỡ đành quên. Nếu chị muốn tặng cho ai nữa thì chị cứ việc tặng, chị à !»

Bài hát này, Chị Tân sẽ tặng cho ai ?