Chúng tôi nhận được kiến nghị dưới đây tố cáo việc công an Ngô Quang Hiệp, em trai của Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội , bà Ngô Thị Thanh Hằng, được cơ cấu làm Chánh thanh tra
bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội |
Công an Hà Nội bổ em trai Phó Bí thư Thành ủy “vô đức, vô năng” làm Chánh
thanh tra
Trong cuộc đời làm chính trị của mình, bà
Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, quan tâm nhất đến
cậu em trai Ngô Quang Hiệp vì đã “cài cắm” được cục cưng vào tổ chức của Công
an Hà Nội làm tai mắt, báo cáo cho bà Hằng từng nhiệm vụ, công tác của Công an
Thủ đô. Bởi vậy mà cứ có bất cứ cơ hội nào, người đàn bà mặt sắt này lại dùng
sức ép của mình để nâng đỡ cậu em lên từng vị trí cao hơn với mục tiêu thao
túng bàn tay bảo vệ Thủ đô.
Để đạt được mục tiêu này, bà Hằng đã không
ngừng dùng quyền và tiền gây sức ép, hứa hẹn bổng lộc cho bù nhìn cấp dưới với
mục đích đưa cậu em trai lên làm Chánh thanh tra Công an Hà Nội. Công an Thủ đô
với một ông giám đốc và 7 ông phó bù nhìn đều đang tìm cách để đưa con người
này lên mặc dù kết quả bỏ phiếu Đảng ủy Công an chỉ đạt 3/12 phiếu, về độ tuổi
đã quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.
Ngô Quang Hiệp là ai?
Sinh ra trong gia đình gia giáo với đàn
chị Ngô Thị Thanh Hằng đi trước, Hiệp luôn được sự nâng đỡ của bà chị nên khi
chui lọt vào ngành công an, Hiệp ngày càng hung hăng, càn quấy, không biết sợ
ai kể cả cấp trên trực tiếp. Chính vì thế khi leo lên được chiếc ghế Phó trưởng
Công an phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hiệp đã sử dụng quyền lực của mình
hoành hành khắp địa bàn quận. Học tập những tấm gương sáng của các đàn anh đi
trước trong việc khẳng định vị thế với giang hồ như Nguyễn Danh Hùng – Chủ tịch
phường Bách Khoa và Nguyễn Xuân Vinh – Phó trưởng Công an phường Kim Mã, Ngô
Quang Hiệp không thèm đếm xỉa đến kỷ cương phép nước, ngang nhiên lấn chiếm đất
công, lấn chiếm ngõ đi chung và xây nhà 4 tầng không cần giấy phép. Khi bị kiện
cáo, Ngô Quang Hiệp sẵn sàng đe dọa bà con trong ngõ nơi mình cư trú, thậm chí
xúi bẩy hàng xóm đánh nhau để Hiệp đứng ra xử lý, ban ơn, gây mâu thuẫn ở ngay
tổ dân phố nhà mình.
Khốn nạn hơn cả là hành động coi người gia
như súc vật của Hiệp. Năm 2002, do ngừa mắt một bà cù khi đi khiếu nại đòi
quyền lợi chính đáng của mình, Hiệp đã dùng chân lên gối vào bà cụ già 72 tuổi
gây thương tích. Khi bị thanh tra, Hiệp đã chạy đến bà chị của mình để nhờ lo
lót cho thoát nạn. Nhờ vía của bà chị xinh đẹp quan hệ rộng cả trên cả dưới,
Hiệp được Ban chỉ huy Công an Hà Nội tha thứ và chuyển công tác về Đội cảnh sát
kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng.
Danh nghĩa là bị kỷ luật nhưng về Công an
quận Hiệp như cá gặp nước, tìm mọi cách chuẩn bị tiền tài để nhanh chóng bước
lên bậc thang danh vọng trong tương lai, trở thành tai mắt của bà chị trên con
đường chính trị. Vì tham lam quá độ nên vừa về đội một thời gian, Hiệp đã tổ
chức một cuộc kiểm tra quy mô trên tuyến Phố Huế và thu giữ luôn hàng hóa của
đồng bào cần lao đang kinh doanh. Trong số đó có cửa hàng của con rể tướng Trần
Long Xuyên – Phó giám đốc Công an Hà Nội. Dù biết gốc tích cửa hàng nhưng trong
cơn điên loạn khát tiền, Hiệp không ngần ngại lập biên bản để rồi khi bị cấp
trên giã xuống mới chịu trả lại hàng hóa.
Nhìn Hiệp tác oai tác quái không ai ở quận
Hai Bà Trưng không lo sợ. Vì thế nên Ban chỉ huy Công an quận đã phải điều
chuyển Hiệp sang Đội cảnh sát hình sự để dễ bề kiểm soát. Thế nhưng Hiệp không
nghe và lại lôi bà chị ra ép hạ Ban chỉ huy phải bổ nhiệm làm Đội phó mới chịu
chuyển. Khi được bổ làm đội phó, Hiệp nhanh chóng nắm đầy đám đầu trâu mặt ngựa
ngoài xã hội, bảo kê cho các cửa hàng cầm đồ và tiêu thụ của gian tại khu chợ
Trời.
3 phiếu cũng làm Chánh thanh tra
Khi Hà Nội thành lập Sở cảnh sát phòng
cháy, nhìn thấy cơ hội kiếm chác, Hiệp nhanh chóng được bà chị đưa lên làm Phó
phòng cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai. Được vài năm, nhìn thấy Phòng cảnh sát quản
lý hành chính còn vị trí ngon lành, Hiệp và chị gái đã thỏa thuận với Nguyễn
Đức Chung (Chung con) lúc đó là Giám đốc Công an Hà Nội để kiếm chỗ đứng. Thời
điểm này, Chung con đang thi đấu chước Chủ tịch UBND thành phố nên đã bắt tay
với bà Hằng để kiếm phiếu, bổ nhiệm Ngô Quang Hiệp làm Phó phòng PC64 để tranh
thủ sự ủng hộ.
Sau một thời gian được nâng đỡ, khi tướng
Đoàn Duy Khương về Hà Nội làm Giám đốc, Hiệp nhanh chóng bợ đỡ và cùng chị gái
nâng niu ông tướng này. Thế nên chỉ 1 năm sau khi làm phó phòng, Hiệp được
tướng Khương đưa ra giới thiệu giữ chức vụ Chánh thanh tra Công an Hà Nội. Trò
đời người tính không bằng trời tính, khi đưa Hiệp và ông Thắng, Phó phòng PC64
ra bỏ phiếu, Ngô Quang Hiệp chỉ đạt 3/12 phiếu. Uy tín không còn, tiền đã chi
nên hai chị em Hiệp bằng mọi cách phải ép được bổ nhiệm. Bà Hằng đã thậm thụt
với Chung con và tướng Khương bắt tay nhau để đưa Ngô Quang Hiệp lên ghế Chánh
thanh tra.
Thử hỏi, một con người vô đạo đức khi hành
hung dã man cụ già hơn cả tuổi mẹ mình, ăn cả tiền người nhà Ban giám đốc, mua
chức mua quyền như Hiệp khi làm Chánh thanh tra thì công an Thủ đô sẽ ra sao?
Rồi sẽ có thêm nhiều “cái vung tay”, nhiều nhà báo bị Công an Hà Nội hành hung
nhưng chỉ kỷ luật khiển trách? Rồi người dân ra đường chỉ biết nộp tiền cho
CSGT. Hiệp khi đó sẽ trở thành bàn tay của tay ba Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn
Đức Chung, Đoàn Duy Khương thao túng Công an Hà Nội, chống lại ông Hoàng Trung
Hải để kiếm chác trên mảnh đất màu mỡ Thủ đô.