Từ Thức
Câu ngu xuẩn và chướng tai nhất mà các đỉnh
cao trí tuệ loài người nhắc đi nhắc lại, như tụng kinh, là ‘’ Đừng làm sứt mẻ
tình hữu nghị Hoa Việt ‘’.
Một ông tướng tuyên bố cái ông ta lo ngại nhất,
không phải là việc Tàu Cộng chiếm đất, chiếm đảo, mà là chuyện đi đâu cũng thấy
người ta nói xấu Trung Quốc.
Trước những hành động thô bạo của Tàu Cộng,
bao giờ cũng có một anh bộ trưởng, một chị dân biểu, một ông tướng, một bà nội
chủ tịch, một bác sư quốc doanh dẫy nẩy lên, như một cái máy, một phản ứng
Pavlov, ‘' xin bình tĩnh để khỏi làm sứt mẻ tình hữu nghị Hoa Việt ‘’.
Người tụng kinh mới nhất là Nguyễn Chí Dũng, bộ
trưởng Kế Hoạch-Đầu Tư. Dũng nói : ‘’ trong dự thảo luật (đặc khu ) không có một
chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn
đề lên chia rẽ quan hệ giữa ta với Trung Quốc ‘’.
Tóm lại, chừng nào dự luật không ghi rõ bốn chữ
‘’ bán nước cho Tàu ‘’, những người phẫn nộ, phản đối đều là hoặc tối dạ, hoặc
bị lực lượng thù địch đầu độc.
Chuyện Tàu muốn ăn tươi nuốt sống VN chỉ là tưởng
tượng của những người muốn ta ‘’ chia rẽ với Trung Quốc ’’.
Chỉ là tưởng tượng, chuyện biển đảo bị chiếm,
ngư dân bị giết chỉ vì đánh cá trên hải phận VN,
Chỉ la tưởng tuợng, các thành phố tràn ngập
người Tàu, các khu tự trị của Tàu mọc ra như nấm, người Tàu ra vào như đất
không người, như một bãi hoang, lựa chọn đàn bà Việt như mua gà vịt ngoài chợ
Chỉ là tưởng tượng, việc biên giới lùi dần,
lãnh thổ co dần
Chỉ là tưởng tượng , tình trạng tất cả tài
nguyên quốc gia, quặng mỏ đã rơi vào tay Tàu
Chỉ là tưởng tượng, chuyện hầu hết những kế hoạch
thiết kế, địa ốc (đúng ra là tàn sát thiên nhiên, thắng cảnh ), đã rơi vào tay
Tàu, hay những người Việt làm bình phong cho Tàu, hay những người Việt cấu kết
với chính quyền để xây cất rồi bán cho người Tàu , bởi vì Tàu vô địch thế giới
về tham nhũng, và VN là một trong những chế độ thối nát nhất thế giới. Chuyện
các nước đấu thầu chỉ là trò hể rẻ tiền
Chỉ là tưởng tượng, hiện tượng người Việt kéo
nhau đi tha phương cầu thực, bỏ đất nước cho người Tàu, vì biển bị ô uế, ruộng
đồng bị tàn phá bởi chất độc từ Tầu tràn xuống, công nhân bị bóc lột tận xương
tủy.
Chỉ là tưởng tượng, chuyện tập đoàn lãnh đạo
VN há miệng mắc quai, bởi vì đã quá nô lệ về chính trị, quá lệ thuộc về kinh tế
đối với Tàu .
Tất cả những chuyện đó, đối với họ, hoặc là
chuyện tưởng tượng, hoặc là chuyện có thực, không thể chối cãi, nhưng không có
gì đáng bận tâm.
Cái bận tâm hàng đầu, cái phải thờ cúng, khấn
vái là '' tình huynh đệ Hoa Việt ''. Nhà tù đầy dẫy những người dám phạm húy,
dám đụng tới cái tình huynh đệ linh thiêng.
Chừng nào còn một tên nham nhở, mở miệng can
dân ‘’ đừng làm sứt mẻ tình hữu nghị Hoa Việt ‘’, chừng đó vận mệnh của dân tộc
này còn treo trên sợi tóc.
Không có tình hữu nghị Hoa Việt.
Chỉ có liên hệ giữa một đế quốc muốn bành trướng
lãnh thổ những kẻ sẵn sàng bán nước để làm giầu, để củng cố Đảng. Chỉ có liên hệ
giữa người mua và kẻ bán. Giữa chủ và tớ.