Affichage des articles dont le libellé est Nguyên Ngọc. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nguyên Ngọc. Afficher tous les articles

18 mars 2017

Viện Phan Châu Trinh, Nguyên Ngọc, tôi tin


Bùi Minh Quốc: "Có ý kiến bảo rằng nhà văn Nguyên Ngọc thiếu dũng khí khi đã 3 năm rồi mà vẫn không dám cắt cái đuôi “Ban Vận động” để đưa Văn đoàn trở thành hội. Văn Việt đã cho thấy dũng khí không nằm ở cái tên Ban Vận động Văn đoàn độc lập hay Hội (…) độc lập.
Từ các sản phẩm của Văn Việt, tôi mạnh mẽ tin rằng Viện Phan Châu Trinh cũng sẽ đóng góp cho xã hội những sản phẩm thể hiện đúng tinh thần nghiêm túc khoa học như nhà văn Nguyên Ngọc đã tuyên bố, trước hết là bộ “Toàn chí Quảng Nam”, phải làm trong 5 năm,  mà tỉnh ủy Quảng Nam đã “đặt hàng” cho Viện. Có ý kiến dựa vào sự đặt hàng ấy mà bảo rằng Viện Phan Châu Trinh không thể giữ được tính độc lập khi nhận tiền nhà nước. Thiết nghĩ, nhìn sự việc như vậy thì không khỏi rơi vào hời hợt, giản đơn."

Nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu tại lễ ra mắt Viện Phan Chu Trinh.


05 novembre 2016

Tản mạn Tây Nguyên (7)


Nguyên Ngọc

Nguồn: Theo BVDVĐĐL

Nhà văn Nguyên Ngọc:  "Có thể nói mà không sợ quá sai: từ sau 1975, công cuộc xây dựng, phát triển và khai thác Tây Nguyên đã được tiến hành rất tích cực, chăm chỉ, hồ hởi, rộng khắp …, nhưng lại có điều rất lạ: hầu như không dựa chắc trên cơ sở nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào!

Phải nói thật rõ, ở Tây Nguyên, không trên cơ sở hiểu biết nghiêm túc, sâu sắc và giải quyết đúng đắn, cẩn trọng các vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa, thì càng làm hăng cái gọi là “khoa học công nghệ” sẽ chỉ dẫn tới càng tàn phá, cho đến tận diệt … "


20 septembre 2016

Nhà văn Nguyên Ngọc: "Giá chúng ta giữ Tây Nguyên như một Bhutan"

Đức Tâm
  
Nhà văn Nguyên Ngọc (ngồi giữa) chụp hình lưu niệm cùng cô trò trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Thủ Đức - những người quý mến ông qua tác phẩm Rừng Xà Nu - Ảnh: ĐT


(TBKTSG Online) - Sáng ngày 17-9, nhà văn Nguyên Ngọc có buổi nói chuyện cùng các bạn trẻ TPHCM về Tây Nguyên, mảnh đất mà ông đã gắn bó hơn nửa cuộc đời. Câu chuyện nói về Tây Nguyên nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm trong bối cảnh hôm nay. TBKTSG Online lược ghi.


02 juillet 2016

Thư Hội An


Nguyên Ngọc

Hội An, 29-6-2016

Các anh chị thân quý,

Nguyên Ngọc
Tôi xin cám ơn [các anh chị đã cho tôi đọc những dòng thư trao đổi] nói về Nguyễn Thanh Việt nhân chuyện Bob Kerrey và FUV. Trước hết tôi xin nói tôi rất quý Nguyễn Thanh Việt, tôi nghĩ anh là một nhà văn rất tài năng, và hẳn cũng là người rất độc lập và cởi mở. Trang Văn Việt của chúng tôi vẫn đang có hợp tác với trang Diacritics do Nguyễn Thanh Việt chủ trì.

Còn chuyện chiến tranh Việt Nam, thì tôi nghĩ hẳn là vẫn còn phải suy nghĩ và cố mà thấu hiểu dần, vì quả nó rất phức tạp. Tôi cũng rất muốn lắng nghe ý kiến của một nhà văn tầm cỡ Nguyễn Thanh Việt.



09 juin 2016

Trí Việt không thể là một trí thức cưu mang hận thù


Hồ Phú Bông

Nhà văn Nguyên Ngọc và bà Tôn Nữ Thị Ninh. Ảnh: internet
Nhà văn Nguyên Ngọc, mà báo chí trong nước gọi ông là “Cây xà nu Tây Nguyên”, trong bài viết “Về trường hợp Bob Kerrey”, đã kết luận: “Còn riêng đối với chúng tôi thì sao, chúng tôi, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi chúng tôi vẫn từng ‘nấp’ trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với chúng tôi? Kể cả, ngày ấy, như chính tôi từng được trải nghiệm, có bao bà mẹ, và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi? Hóa ra tự chúng tôi cũng còn một câu hỏi…”


07 juin 2016

Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) : Về trường hợp Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác

Nguyên Ngọc  


Nguyên Ngọc
Những ngày qua, trên các báo và các trang mạng, nhiều người đã lên tiếng tranh cãi về việc cựu chiến binh Mỹ Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) mà chúng ta đều mong đợi với rất nhiều hy vọng, mới được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tranh cãi đến nay chưa xong. Quả thật Bob Kerrey là một nhân vật không hề đơn giản. Và cũng có thể, trong một chừng mực nhất định, trường hợp của ông là rất tiêu biểu cho việc, dù muốn hay không, thì ta vẫn còn phải nghĩ rất nhiều và cố mà thấu hiểu hơn nữa về cuộc chiến tranh đã qua. Về những con người, từng con người, đã đi qua cái lò lửa địa ngục ấy, bị nó đốt cháy và trui rèn. Số phận của họ, nỗi đau và trằn trọc không dễ nguôi của họ. Nhất là những người còn sống sót và đang đối mặt với cuộc sống hôm nay. Tôi, tôi cũng từng đi qua đó, và nay còn sống sót. Nên tôi cũng muốn hiểu. Tôi quan tâm đến Bob Kerrey, trường hợp kinh hoàng của ông ngày ấy, và cuộc đối mặt của ông hôm nay với thách thức ông đang đảm nhận. Và cũng muốn tự nghĩ cả về chính mình.

 

22 septembre 2015

CHÂU ÂU LÀ MỘT HỘI TỤ DÂN LAI MỘT DUNG HỢP CÁC NỀN VĂN HÓA


Guy Sorman

Đôi khi cần so sánh những gì không thể so sánh. Dù chỉ để đánh thức những lương tri bị gây mê. Giữa năm 1933 và 1940, nhiều triệu người tị nạn thoát khỏi Đức, Ba Lan, các nước Bắc Âu, chạy trốn chủ nghĩa quốc xã, vấp phải các biên giới bị đóng chặt. Họ tên là Nathan, Samuel hay Rachel. Chẳng hạn Nathan, đoán trước được tình hình, đã chạy trốn khỏi Đức ngay từ mùa hè năm 1933, năm tháng sau khi Hitler lên cầm quyền. Ông muốn sang Hoa Kỳ : nhập cảnh bị từ chối. Thử sang Tây Ban Nha, cũng bị từ chối. Do một chút tình cờ, ông lọt vào Pháp, không được đón nhận nhưng cũng không bị xua đuổi. Chỉ đến năm 1938 chính phủ Daladier, do quốc hội của mặt trận bình dân bầu lên, mới nộp cho Đức những người Do Thái tìm cách chạy sang Pháp. Nathan thoát được chế độ Vichy[1], bằng cách gia nhập hàng ngũ – thưa thớt - của Kháng chiến, bên cạnh những người cộng hòa Tây Ban Nha, sống sót từ nội chiến. Nathan có sáu anh chị em, tất cả đều bị tàn sát trong các trại tập trung phát xít và mẹ ông chết đói trong khu ổ chuột Varsovie. Sáu triệu nạn nhân của nạn diệt chủng Do Thái (Shoah) không gây nên – ngoài cộng đồng Do Thái – một xúc động lớn nào, cho đến khi có vụ xử án (tên cai ngục phát xít) Adolf Eichemann ở Jérusalem năm 1961.

14 septembre 2015

LÊN ĐƯỜNG KHAI PHÓNG!: Bài phát biểu của ông Nguyên Ngọc tại lể khai giảng Trường Đại học Phan Châu Trinh


 


 Hôm nay, mồng 9 tháng 9 năm 2015, kỷ niệm ngày sinh của nhà chí sĩ, nhà văn hóa và nhà giáo dục kiệt xuất Phan Châu Trinh, cũng là ngày truyền thống của trường ta, trường Đại Học Phan Châu Trinh làm lễ Khai giảng khóa K 15, khóa học 2015-2019.
 

14 août 2015

VÌ SAO TÔI THAM GIA VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT- NAM


                          

                                                         { Trả lời bà HARPER’S MAGAZINE }

                     

                     Tôi đã sống , đã trải nghiêm qua suốt thời kỳ Nhân Văn – Giai Phẩm : Những nhà thơ , nhà văn , những văn nghệ sỹ tài hoa của đất nươc tham gia kháng chiến chín năm , khi hòa bình về lại Hà Nôi , chỉ đòi hỏi tự do tư tưởng trong sáng tác mà bị đàn áp , tù dày một cách dã man ! Hội Nhà Văn Việt Nam ra đời vào thời kỳ đó . Những hội viên của hội Nhà Văn VN phải sáng tác theo tư tưởng, tính đảng của đảng Cộng sản để phục vụ chủ trương ,đường lối của đảng . Tôi là nhà thơ tự do , không chịu trói buột bất cứ điều kiện nào trong sáng tác . Nhiều bạn khuyên tôi nên vào Hội Nhà Văn Việt Nam , hoặc Hội Nhà Văn thành phố HCM . Nhưng tôi không muốn làm một tên bồi bút !
 

31 mars 2015

THƯ NGỎ VỀ VIỆC XÂY DỰNG “THÁP TRUYỀN HÌNH CAO NHẤT THẾ GIỚI”



Tháp truyền hình Tokyo Skytree
 cao nhất thế giới hiện nay (634m).
 Dự án tháp truyền hình VN 

sẽ cao hơn 2m! - 
Ảnh: Tokyoskytree

25 mars 2015

Lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh: Diễn từ bế mạc

Nguyên Ngọc
              
             Thưa Quý vị,
               Hôm nay, rất đúng hẹn, chúng ta lại gặp nhau trong không gian đầm ấm này, cho một sự kiện trang trọng: Lễ trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 8. Nếu kể cả lần trao giải năm 2007 của Quỹ Dịch Thuật Phan Châu Trinh, tiền thân của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, thì đây là lần thứ 9. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi được một chặng đường dài 9 năm, và tôi nghĩ với tất cả lòng khiêm tốn vẫn có thể nói rằng, bằng một sinh hoạt đều đặn, nhẹ nhàng và giản dị, thân mật mà thâm trầm, chúng ta đã tạo nên được gần như là một tục lệ văn hóa mới tốt đẹp và hằng năm được mong đợi. Được mong đợi, đúng thế, bởi vì quả thật mỗi năm ở đây chúng ta lại được gặp không chỉ những diện mạo văn hóa xứng đáng, với những công trình, không ít khi là những sự nghiệp đồ sộ, đa dạng, sâu sắc và đầy gợi mở được phát hiện, phát hiện lại, để tôn vinh và từ đó giới thiệu rộng rãi với toàn xã hội; mà cũng qua chính những con người đáng kính ấy và các công trình tâm huyết của họ, từng nêu lên, thống thiết và đầy trách nhiệm với toàn xã hội những vấn đề bức thiết và nhiều khi khá cơ bản về văn hóa và tinh thần, nghĩa là về nền tảng tồn tại và phát triển của đất nước.

09 mars 2015

Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự gửi vòng hoa phúng điếu


Báo tang đăng trên Blog Nguyễn Xuân Diện ghi rằng:

Cụ bà Catherine Công tằng Tôn nữ
NGÔ DÂN
đã được Chúa gọi về nhà Cha lúc 23h00 ngày 7 tháng 3 năm 2015, hưởng thọ 93 tuổi.
Lễ di quan lúc 8h30 ngày 10 ngày 3 năm 2015.
Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Bình Hưng Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh.


Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện hương linh Cụ bà Catherine Công tằng Tôn nữ Ngô Dân thanh thản về nơi nước Chúa trong hồng ân vĩnh hằng của Ngài.
Và thành kính nghiêng mình chia buồn cùng Cụ Nguyễn Đình Đầu cùng toàn thể tang quyến trước nỗi đau mất mát lớn lao này!


Vòng hoa phúng điếu của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự


28 septembre 2014

Nhà báo Trần Ngọc Kha: THƯ NGỎ GỬI ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN


Nguồn: Theo Blog Nguyễn Xuan Diện

Nhà báo Trần Ngọc Kha: "Đến đây, tôi chợt nhớ đến những thành viên trong Viện Nghiên cứu Phát triển (Institutes of Development Studies - IDS), viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên thành hình ở Việt Nam từng tồn tại trong thời gian gần đây. Với tư cách một công dân có trách nhiệm cao, một nhà báo chân chính, tôi thẳng thắn và chân tình bày tỏ với ông rằng: Đây là một tổ chức của những người có tâm, có tầm rất đáng trân trọng, trăn trở những vấn đề rất lớn về tình hình đất nước hiện nay. Bấy lâu nay, tuy nó tự giải thể nhưng những thành viên của Viện vẫn tiếp tục cất lên những tiếng nói, tự nguyện làm những việc đầy trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Đó là những GS Hoàng Tụy, Chu Hảo, TS Nguyễn Quang A, TS Lê Đăng Doanh, những Chuyên gia kinh tế giỏi như bà Phạm Chi Lan, những Nhà văn nổi tiếng như ông Nguyên Ngọc… Nhiều, nhiều lắm những trí thức đầy tâm huyết với thời cuộc, với nhân dân. "

04 août 2014

Tây Nguyên và sự phát triển của VN




Ông Nguyên Ngọc nói con người đã gây "tội ác" ở Tây Nguyên

Lời nguyền Tây Nguyên không phải là lời của tác giả của 'Đất nước đứng lên' và 'Rừng xà nu'.
Nhưng tôi không khỏi có cảm giác đó chính là những gì ông muốn nói khi được hỏi về sự phát triển của vùng cao nguyên ở Việt Nam trong cuộc gặp tình cờ tại miền nam nước Pháp.

11 juin 2014

Nhà văn Nguyên Ngọc: “Sợ nhất giàn khoan 981 lẳng lặng rút đi... rồi mọi chuyện chìm" (có bản chưa bị cắt ở cuối)

 Theo Kiến thức.net.vn  

Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyên Ngọc 
Sức nóng của giàn khoan Hải Dương 981, mà Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam đã dại dột đánh thức lòng tự tôn dân tộc thiêng liêng bị dồn nén của người Việt, sức mạnh đã từng quét sạch mọi cuộc xâm lăng của đế quốc Trung Hoa trong suốt chiều dài lịch sử... chính là chủ đề Cafe đầu tuần của Kiến Thức với nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyên Ngọc.
Một cơ hội để không còn phụ thuộc


- Tâm tư của người VN đã ít nhiều xáo trộn kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Xin ông chia sẻ những tâm tư của mình với tư cách một tri thức, một công dân của VN?

Nói rằng tâm tư người Việt “ít nhiều xáo trộn” vì vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc là nói quá nhẹ. Người Việt Nam nói “đất nước” để chỉ cái mà các dân tộc khác gọi là quốc gia. Một tấc đất, một tấc biển bị xâm phạm có thể khiến cả dân tộc này bừng bừng đứng dậy. Trải nghiệm bi tráng hàng nghìn đời cũng đã để lại trong óc và trong máu người Việt ý thức và tình cảm sâu sắc rằng nguy cơ lớn nhất, dai dẳng nhất, thậm chí mãi mãi không bao giờ dứt đối với chủ quyền của đất nước là đến từ phương bắc, từ bành trướng tham lam không đáy và không bao giờ dừng lại của tất cả các triều đại Trung Hoa.