01 juillet 2015

CÙNG THÂN PHẬN NGƯỜI TÙ


Nhà văn Phạm Đình Trọng

(Cái bắt tay của người tù và cai tù trước nhà tù cộng sản)

Thân yêu tặng luật sư Lê Quốc Quân
 

Tôi người Việt

Anh cũng người Việt

Nhưng tôi là người tù

Và anh là cai tù

 


Vì yêu nước

Tôi biểu tình chống giặc Tàu Cộng xâm lược

Bị công an và côn đồ vây bắt

Nhưng tòa án lại gán cho tôi bản án lừa bịp, bất lương: trốn thuế

 

Có thể anh cũng là người yêu nước

Nhưng anh còn dành tình yêu lớn hơn cho đảng

Dành trí khôn để nhớ lời rao giảng:

Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình

Và anh trở thành cai ngục giam cầm lòng yêu nước 

 

Dù là cai tù giam cầm lòng yêu nước

Anh vẫn là người Việt

Và trái tim yêu nước sẽ giúp anh nhận ra

Màu cờ đảng chỉ như đám mây thời tiết

Sáng đỏ rực chân trời, chiều đã ảm đạm mưa sa. 

 

Chỉ có đất nước, chỉ có Nhân Dân là vĩnh hằng, bất biến

Rồi anh sẽ trở về với Nhân Dân

Chúng ta lại gặp nhau

Trên trận tuyến cùng Nhân Dân giữ gìn đất nước 

 

Ngục tù dù bịt bùng, tàn bạo

Cũng không giam cầm được lòng yêu nước

Không giam cầm được thời gian.

Dù án tù năm năm, mười năm

Ngày tôi ra tù cũng đến. 

 

Tuy ra khỏi nhà tù nhỏ

Nhưng tôi và anh cùng chín mươi triệu người dân Việt Nam đau khổ

Vẫn là người tù trên đất nước không có tự do, một nhà tù mênh mông của đảng

Cùng là thân phận người tù trong nhà tù lớn

Nào ta bắt tay nhau.  

 

Trước cổng ngục tù tăm tối

Tôi nắm tay anh

Hẹn ngày gặp lại trong trùng trùng đội ngũ Nhân Dân

Trong huy hoàng tự do đất nước.