13 novembre 2015

MÁU VÀ THẢM ĐỎ


  Thơ  PHAN ĐẮC LỮ                                 

 
 Tôi đã cận kề tuổi tám mươi
 Cái tuổi con người gần đất xa trời
 Thân sống chỉ tính bằng ngày tháng . 

Có kẻ khuyên tôi : Già rồi
Hãy sống yên vui bên đàn con cháu
Đọc sách ngâm thơ
Vui thú điền viên …


Ô hay !
  Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
 Giặc đến nhà trẻ , già , đàn bà cũng đánh “
Sao tôi có thể ngồi yên !?
 

Máu của đồng bào , chiến sỹ
Đã đổ xuông sáu tỉnh biên cương
Chống giăc xâm lăng năm một chín bảy chín {1979}
 Vẫn chưa tan trong lòng đât
Nay làm thảm đỏ đón giặc xâm lăng !
 

Máu của những người lính Việt Nam Cộng Hoà
Năm một chín bảy tư {1974} quyết giữ Hoàng Sa
Vẫn chưa nhoà ngoài biển Đông
Nay làm thảm đỏ đón giặc xâm lăng !
 

Máu của chiến sỹ Quân đội nhân dân
Đã đổ xuống Hoàng Sa-Gạc Ma
Năm một chín tám tám
Nhuộm đỏ thêm màu cờ
Nay làm thảm đỏ đón giặc xâm lăng !
 

Máu của ngư đân hiền lành
 Mưu sinh trên vùng biển của Tổ tiên
Vẫn đổ xuông hằng ngày dưới bàn tay Tàu tặc
Nay làm thảm đỏ đón giặc xâm lăng !
 
 
Ngày năm tháng mười một
Những tên mãi quốc cầu vinh
Trãi thảm đỏ đón Tập Cận Bình
Máu của người Hà Nội – Sài Gòn đã đổ 

 

Vết máu trên khuôn mặt Trần Bang
Đã đi vào lịch sử
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách “
Làm sao tôi có thể ngồi yên !

 

                    Sài Gòn Ngày 5 tháng 11 năm 2015

                                 PHAN ĐẮC LỮ