Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận
số 213
(15-02-2015)

Không
khí ngày Tết dân tộc đang bao trùm lên người Việt chúng ta tất cả, dù chúng ta
đang ở phương trời nào, trên dải đất hình chữ S hay khắp các châu lục. Không
khí ấy khiến lòng chúng ta, nhất là các đồng bào xa xứ, nhớ tới không gian của
Quê mẹ, nơi mà những ai từng sống nhưng chưa vong bản đều thương nhớ, những ai
đang sống với tâm hồn dân tộc đều thương mến và những ai sinh nơi đất khách quê
người song còn nhớ nguồn cội đều thương mong. Chúng ta thương nhớ, thương mến,
thương mong vì dòng máu Việt luôn chảy trong huyết quản chúng ta, văn hóa Việt
luôn in đậm lên cuộc sống chúng ta, ngôn ngữ Việt luôn nhắc nhở cho tâm trí
chúng ta và tin tức về đất Việt luôn âm hưởng trên cõi lòng chúng ta. Những tâm
tình ấy lại càng dào dạt hơn khi chúng ta đang hướng về kỷ niệm 40 năm mà Cộng
sản Hà Nội, theo chiến lược Cộng sản quốc tế và ý đồ Cộng sản Bắc Kinh, xâm
chiếm Việt Nam Cộng Hòa, xích hóa toàn thể đất nước, gây mối quốc hận kể từ
ngày 30-04-1975, khiến mùa Xuân và cái Tết trên quê mẹ từ đó mất hẳn ý nghĩa.