N
Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình
Có thể một ca khúc đẹp như “Trái Tim Quy Hàng”, với một tiếng hát quen thuộc ma mỵ Khánh Ly sẽ chỉ làm chúng ta chao chọng một vài khoảnh khắc trong ngày hôm nay. Trong tình yêu nam nữ, hoặc ái nam ái nữ..., chúng ta dễ chừng cũng đã hơn một lần sẵn sàng bị hàng phục trong những dâng hiến trái tim. Bắt một người phải gác lại chuyện trái tim mình, chuyện tình nhà để lo chuyện… nợ nước là một phi lý lắm khi… hợp lý. Lý do không bắt cũng không được vì “người ta” có để yên cho chúng ta đâu.
Và như thế, cũng không dễ để thả hồn trong giấc mơ thơ thẩn như một câu thơ của Vũ Đông Hà: “Muốn ôm em như ôm trọn giống nòi”. Hoặc thậm chí như tác giả của bài thơ “quy hàng” này với thứ tình nhân không trọn là đảng tử đã lên đường đâu đó.
Ơ hay, dường như những cảm xúc như ca từ trong bài này cũng đã biến bay. Nói chuyện tình yêu vào lúc này, vào lúc mà những phận người Việt Nam không có Tết, không được đón Tết sao mà lạc điệu!
Chuyện Kinh Kha sang Tần không lẽ đã chẳng có một giai nhân nào sướt mướt vì “chàng” trước đó? Chuyện tình “phố vẫn hoang vu từ lúc em đi” của L/S Lê Công Định và cô vợ đẹp như tiên một thời là hoa hậu, mối tình không đoạn kết của tù nhân chính trị trẻ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và lời hứa hôn dang dở với ý trung nhân ở Mỹ, chuyện lứa đôi tan tác cách biệt của Điếu Cày và người vợ đảm đang, đảm lược Dương thị Tân, và của Trần Huỳnh Duy Thức và một Thảo muộn phiền qua những tháng năm đợi chờ, của Việt Khang và người vợ tảo tần hai con thơ, chuyện L/S Lê Quốc Quân với cô gái Huế ôm đàn con dại rất “Hiền” rất ngoan, chuyện Lê Thị Phương Anh, Minh Vũ, Nam Trung với 3 bản án trá hình cuối năm ở Đồng Nai, khiến câu hỏi của 3 đứa con nhỏ bé: “Tết này mẹ có về không?” đã khép lại những hy vọng đợi chờ, và một cái Tết ở trong lao tù Cộng Sản với Phương Anh mới đây, và Tạ Phong Tần… đã trôi qua dằng dặc mấy mùa xuân, chuyện ngăn cách chồng, ngăn cách đời sống của họa sĩ Lưu Hà, với nhà thơ dấn thân Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, Khôi Nguyên Hòa Bình khi trời xanh thăm thẳm ngoài kia không còn nữa, và chiếc ghế trống, vắng mặt lãnh giải của sự tố cáo một chế độ phi nhân…
Nhiều và vẫn còn nhiều vô kể, những mối tình phân cách trong thời nhiễu nhương đàn áp, và lòng người ly tán trong chiến tranh hay cả khi cuộc chiến đã tàn. Vậy bạn sẽ nói gì, sẽ đưa ra một thông điệp gì khi cả thế giới văn minh nhân loại đang trao cho nhau tình yêu và tin yêu của một mùa xuân vừa đến. Liệu có một lời chúc tốt đẹp nào hữu hiệu nhất cho chúng ta?
Cũng như thật buồn cười đau xót, khi một người vốn vạm vỡ ngang dọc và vẫn còn một đời khá dài với tham vọng và quyền thế bỗng buông thỏng tất cả (dĩ nhiên trong đó có cả tình yêu) để rồi lặng lẽ kiếm một chỗ nằm nơi quạnh quẽ cùng gia tộc, thay vì một nghĩa trang cao cấp hoành tráng quốc gia, thì cũng nghĩa lý gì tấm Huân Chương Độc Lập mà trước đó vài ngày chủ tịch Trương Tấn Sang ra công trao tặng.
Nguyễn Bá Thanh hay một Nguyễn X(YZ) nào đó thì cơ hồ hạnh phúc của người dân cũng chỉ là một giấc mơ dưới hệ thống đảng trị này. Dù sao, ông ấy cũng đã để lại nhiều dấu hỏi nghi án lịch sử, với chút gì nuối tiếc, đặc biệt là công trạng với dân chúng Đà Nẵng, và một số người trong chúng ta thương cho sự thẳng tuột liều lĩnh của một con người có cá tính mạnh, sẵn sàng bất chấp chưa đỗ ông Nghè đã dám đe thằng Tổng.
Kể ra một kẻ nào phất phơ bóng dáng ma chước tử thần đã chọn cho ông một ngày chết khá biếm nhẽ: thứ sáu mười ba! Một ngày vốn xui tận mạng dám ếm-xì-bùa cả một chết độ, mà một đảng viên đồng chí như ông đã không thoát nổi và lãnh đủ. Nhất là ngày hôm sau của cái chết mà gia đình con cái đành phải nuốt nước mắt vào lòng, lại là ngày Lễ Tình Yêu, ngày mà thế giới gởi nhiều thiệp vui thay vì thiệp buồn, những ngọt ngào “chocolat” thay vì độc dược và hoa tươi chứ không phải hoa giả cho người mình yêu, thì nơi chiếc quan tài lộ liễu nhưng ẩn mật, vây bủa một màu sương đục plastic, thậm chí cũng chẳng còn ai có hồn vía mang nhiều hoa cho người sống và cả người chết (?!)
Tất cả diễn ra chóng vánh cho một đời người, như những dòng chữ ghi vội rất kiệm lời và chưa kịp gói ghém đủ của đồng chí X, của đồng chí “đập chuột nhưng không được vỡ bình”… Ôi tiễn một người ra đi cuối năm sao mà buồn, buồn như những dòng thơ điếu tràn đầy cảm xúc đau thương của cô gái rượu Nguyễn thị Hoài An.
Thôi thì chúng ta thử ủng hộ một chiến dịch “cảm hóa” xem ra khá ngộ nghĩnh của “rapper” tuổi trẻ tài cao Nah aka Nguyễn Vũ Sơn. Bắt đầu từ hôm nay, hễ muốn “dạy” cho ai đó một cử chỉ đẹp để làm người tử tế, đặc biệt là chúng ta sẽ chú ý kiếm cách tặng cho những người cảnh sát, công an (nhân dân) những cành hoa tình cảm, gọi là để đáp trả mối tình cá nước dành cho những người vốn được gọi là bạn dân.
Ai nói họ chỉ xứng đáng nhận cả bình hoa (vào mặt), thay vì những cành hoa đẹp nhất trong ngày? Vào mặt hay tận mặt thì cũng còn tùy… nghi, có phải?
Xin lỗi, trái tim của chúng ta không thể bị hàng phục bởi những mệnh danh có hai chữ “nhân dân”, như cái đuôi định hướng bù nhìn này.
Một “Ngày Tình Yêu” muộn màng cũng vừa qua, và chúng ta vẫn còn có quá nhiều ngày đáng nhớ sắp đến. Xin được mời các bạn tạm thời thư giãn một chút nhạc. Coi như lời thở than, rền rỉ nhưng tha thiết của một tình yêu đã lỗi. Chắc cũng không phê bằng thứ âm giai Xuân Nảy Con Không Về đâu, bạn ơi!.
Nguồn : Tiếng Dân
|