10 juillet 2016

Coi chừng dân quân biển - lực lượng nguy hiểm của Trung Quốc


LĐO V.A (Theo Foreign Affairs)

Dân quân biển Trung Quốc tham gia trong nhiều vụ đối đầu và đụng độ ở vùng biển quốc tế.
Để củng cố những yêu sách gây tranh cãi của mình ở Biển Đông, Trung Quốc ngày càng dựa vào những lực lượng không chính quy, mà nước này gọi là dân quân biển.
 
 


Tháng 10 năm ngoái, khi khu trục hạm USS Lassen của Mỹ tiếp cận Subi - đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - một số tàu buôn và tàu cá hoạt động ở đó, dường như đã dự đoán được tàu Mỹ sẽ đến.

Chiến hạm Lassen thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải, nhằm chứng minh cam kết của Mỹ duy trì vùng biển mở, khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết ở Biển Đông. Trung Quốc đã sử dụng những người ngụy trang là dân thường ở vùng biển này, nhưng thực chất là lực lượng được nhà nước bảo trợ, nhận lệnh của quân đội Trung Quốc.

Để củng cố những yêu sách gây tranh cãi của mình ở Biển Đông, Trung Quốc ngày càng dựa vào những lực lượng không chính quy như vậy, mà nước này gọi là dân quân biển. Trong những năm gần đây, các đơn vị dân quân biển đóng vai trò quan trọng trong nhiều vụ đối đầu và đụng độ ở vùng biển quốc tế.

Chẳng hạn, năm 2012, họ tham gia vào vụ chiếm đoạt bãi cạn Scarborough của Philippines. Năm 2014, họ giúp Trung Quốc xua đuổi tàu Việt Nam khỏi giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép ở vùng biển Hoàng Sa.

Lực lượng dân quân là một công cụ hữu ích của Trung Quốc trong kế hoạch bành trướng trên biển, vì sự xuất hiện thường xuyên của dân thường cho phép Bắc Kinh phủ nhận sự can dự của mình trong những vụ đụng độ như hồi tháng 10 năm ngoái, và lợi dụng quy định can dự của hải quân Mỹ trong đó hạn chế tàu Mỹ hành động đối với tàu của dân thường.

Dù có tiềm năng, dân quân biển là lực lượng khó hiểu nhất của Trung Quốc, và cho đến nay, chính phủ Mỹ vẫn không thừa nhận sự tồn tại của lực lượng này trong các báo cáo công khai hoặc tuyên bố chính thức. Điều đó cần phải thay đổi.

Mỹ cần phải thông báo cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy rằng, Washington có thể ngăn cản Bắc Kinh sử dụng lực lượng dân quân, một bước quan trọng để chặn Trung Quốc áp đặt kiểm soát vùng đường biển quan trọng đối với thông thương quốc tế.

Quân đội cải trang

Một số nước có dân quân biển trong lực lượng thực thi pháp luật, khắc phục thảm họa, an ninh nội địa và những nhiệm vụ khác. Chẳng hạn, Mỹ có lực lượng dân quân khiêm tốn nằm trong hải quân, trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp ở những vùng biển tranh chấp, đồng thời cung cấp quân dự bị cho các đơn vị quân đội khác.

Nhưng dân quân biển của Trung Quốc lại khác. Với hàng nghìn người, Trung Quốc có lực lượng dân quân biển lớn nhất thế giới, và cũng là nước thường xuyên điều lực lượng tinh nhuệ không chính quy đi quấy rối tàu thuyền nước ngoài hoạt động hợp pháp.

Các đơn vị dân quân biển nằm dưới sự quản lý của các đơn vị quân đội PLA, được tài trợ bởi chính quyền cấp tỉnh và địa phương. Để khuyến khích người dân địa phương gia nhập, chính quyền thường hứa hẹn một khoản tiền trợ cấp lên đến vài nghìn đô la mỗi năm trong trường hợp không may bị thương tật khi làm nhiệm vụ. Số tiền này tương đương với tiền lương hưu của chính phủ Trung Quốc và là một khoản hấp dẫn ở làng đánh cá miền quê.

Hải Nam, tỉnh đảo Trung Quốc quản lý phần lớn Biển Đông, là nơi có nhiều đơn vị dân quân biển ưu tú nhất, trong đó có ngôi làng đã được Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc khác đến thăm.

Trong hầu hết mọi trường hợp, các đơn vị dân quân biển được ngụy trang sao cho giống dân sự. Họ phải mất khá nhiều thời gian để quyết định khi nào sử dụng quân phục trong các buổi huấn luyện. Bài báo trên tờ PLA Daily hồi tháng 1.2014 viết: "Khoác lên người bộ quần áo ngụy trang, nhưng thực chất họ đủ điều kiện như những người lính. Bỏ quần áo, họ trở thành những ngư dân tuân thủ pháp luật".

Tất nhiên, đây không phải là những ngư dân bình thường. Các thành viên dân quân biển báo cáo trực tiếp với PLA và các tổ chức chính phủ khác, nhiệm vụ của họ được ủy quyền và tài trợ bởi nhà nước Trung Quốc. Ngoài ra, theo các ấn phẩm của quân đội và chính phủ Trung Quốc, một số đơn vị dân quân biển tiên tiến nhất - giống như những đơn vị được tin tưởng giao nhiệm vụ liên lạc với các lực lượng Mỹ và nước ngoài - đều được Hải quân PLA đào tạo.

Thật vậy, trong một số cuộc đụng độ quốc tế trong vài thập kỷ qua, dân quân biển phối hợp chặt chẽ với hải quân và tuần duyên Trung Quốc. Có lẽ, vụ việc đáng chú ý nhất xảy ra năm 2009, khi một tàu cá (của dân quân biển) cố tình đâm va tàu thăm dò đại dương của Mỹ USNS Impeccable hoạt động trên Biển Đông.

Mặc dù sự cố với tàu Impeccable và những vụ đụng độ tương tự đã được công bố rộng rãi, nhưng dân quân biển Trung Quốc nổi tiếng là lừa bịp về những hoạt động của họ. Hồi đầu tháng, phóng viên Al Jazeera thăm làng chài Tanmen ở Hải Nam, đã nhìn thấy một số dân quân mặc quần áo bạc màu tập luyện ở bến cảng.

Khi phóng viên hỏi họ đang làm gì, một quan chức địa phương nói họ là các thành viên của đoàn làm phim. Một người đàn ông tự nhận là ngư dân, nhưng sau đó nói là phó chỉ huy dân quân Tanmen cho hay, ông không hay biết gì về những người ở bến cảng ngoài việc họ là ngư dân mặc quân phục, để bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời.

Biện pháp cải trang không chỉ có lợi thế cho dân quân biển. Các đơn vị dân quân cũng đem đến một lợi thế bất đối xứng và giúp họ chủ động khi đối đầu với lực lượng nước ngoài. Khi tàu nước ngoài còn đang bối rối tìm cách đáp trả, thì dân quân biển có thể can thiệp vào hoạt động của họ và báo cáo vị trí với lực lượng chức năng Trung Quốc. Những thông tin sau đó mang tính chất tuyên truyền: Trong cuộc đụng độ giữa dân quân và tàu nước ngoài, các hãng tin Trung Quốc sẽ làm ngập Internet bằng những đoạn clip bị cắt xén có chọn lọc để cố tình nói rằng ngư dân là nạn nhân.

Biện pháp ngăn ngừa

Các nhà quan sát không nên mong chờ dân quân biển Trung Quốc giảm bớt hoạt động trong thời gian tới. Thái độ hung hăng của Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông ngày càng tăng. Hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng càng hỗ trợ nhiều hơn cho dân quân biển. Đồng thời, nỗ lực của Bắc Kinh tái cơ cấu quân đội qua việc cắt giảm 300.000 quân khiến dân quân biển càng có cơ hội sử dụng thiết bị và nhân lực mới, cựu chiến binh là những tân binh hấp dẫn của lực lượng này.

Đáp lại những tín hiệu từ Bắc Kinh, giới chức địa phương các tỉnh duyên hải Trung Quốc đang mở rộng những đội dân quân biển đã có và thành lập các đơn vị mới. Chẳng hạn Bắc Hải, một thành phố thuộc tỉnh Quảng Tây, trong năm 2013 mới chỉ có 2 phân đội dân quân biển gồm khoảng 200 người, thì đến năm 2015 đã lên đến ít nhất 10 phân đội, tổng cộng hơn 2.000 người.

Trước khi xảy ra một sự cố khác liên quan đến dân quân biển Trung Quốc và lực lượng của Mỹ, Washington cần có biện pháp ngăn ngừa. Mỹ cần bắt đầu bằng việc công khai nhận thức về mối nguy hiểm của dân quân biển, chẳng hạn, đảm bảo rằng trong báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2017 có nhấn mạnh đến vấn đề này.

Giới chức Mỹ nên công khai thảo luận thuộc tính của dân quân, mục đích, hậu quả mà Mỹ và Trung Quốc có thể đối mặt trong trường hợp đụng độ, làm rõ rằng dân quân biển không làm chùn bước Mỹ trong việc thực thi tự do hàng hải ở Biển Đông.

Làm được như vậy sẽ tăng cường tính minh bạch trong một khu vực đầy khủng hoảng, và sẽ tránh được leo thang trong trường hợp có đụng độ nguy hiểm. Thậm chí ngay cả khi các quan chức Trung Quốc từ chối thảo luận vấn đề này với đối tác Mỹ, thông điệp của Washington cũng sẽ tạo ra tiếng vang ở Bắc Kinh.

Về phần mình, Hải quân Trung Quốc không nên tự nhận mình là 'cảnh sát tốt' bằng cách hợp tác với lực lượng Mỹ trong khu vực đồng thời với tuần duyên và dân quân biển làm những việc nhơ bẩn. Thay vào đó, Mỹ cần kêu gọi tuần duyên và dân quân biển Trung Quốc tuân thủ bộ quy tắc giống như hải quân. Như vậy, bộ quy tắc phù hợp sẽ áp dụng với tất cả các lực lượng không chính quy trong khu vực.

Nếu Trung Quốc không hợp tác, Mỹ cần xem xét thu hồi một số đặc quyền mà Hải quân PLA hiện đang được hưởng với sự trợ giúp của Mỹ, chẳng hạn như tham gia vào tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương do Mỹ chủ trì.
 
Nguồn: Theo Lao Động