Có mặt tại cuộc họp, trên ghế chủ tọa có nhà nghiên cứu Murray Hiebert, từng là phóng viên kỳ cựu của tuần báo Far Eastern Economic Review, rất am hiểu Đông Nam Á, Việt Nam, nay là Phó Giám đốc CSIS; bên phải ông là Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius, bên trái là Đại sứ Việt Nam ở Washington Phạm Quang Vinh. Tham dự cuộc hội thảo để đặt câu hỏi, có Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, học giả tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ, và Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Qua cuộc hội thảo, có thể rút ra những
kết luận như sau:
Trong quan hệ Mỹ - Việt hiện nay có
khá nhiều vấn đề: vấn đề nhân quyền, quan hệ kinh tế - thương mại 2 chiều, tăng
vốn đầu tư FDI và viện trợ ODA từ Hoa Kỳ; mở rộng quan hệ Việt - Mỹ trong lĩnh
vực quốc phòng, an ninh, chống khủng bố, việc bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ
cho Việt Nam; vấn đề cho nước ngoài sử dụng cảng Cam Ranh; việc đào tạo cán bộ
cho Việt Nam; việc gia nhập khối kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP; vấn đề quyền
người lao động, quyền công đoàn, lập hội.
Các vấn đề trên đều quan trọng, đều
cần được đặt ra để trao đổi, đàm phán, nhưng quan trọng hơn cả, «căng thẳng hơn
cả, khó khăn hơn cả cho cả hai bên là vấn đề nhân quyền». Đây là vấn đề phía Việt
Nam cần nhận rõ để có thể thu hẹp những bất đồng, «cần qua nhiều thử thách»,
«có nhiều việc phải làm», « cần có những tiến bộ đáng kể, có thể đo lường
được ». Đại sứ Ted Osius nói rõ: «Chúng ta không đồng ý nhau về mọi thứ»,
chỉ thẳng ra chuyện Việt Nam trả tự do cho tù chính trị là theo kiểu «cửa quay
vòng», nghĩa là có người cho ra tù thì lại có ngay người khác vào tù, như kiểu
cửa quay ở các khách sạn. Ông nhắc lại sự kiện trong năm 2014 Việt Nam đã khởi
tố 29 người bất đồng chính kiến.
Về tôn trọng nhân quyền, đại sứ Ted
Osius nêu cụ thể 3 vấn đề phía Việt Nam cần quan tâm giải quyết. Một là phải sửa
đổi những đạo luật không phù hợp với những văn kiện quốc tế về nhân quyền mà Việt
Nam đã cam kết tôn trọng. Ai nấy đều biết, trước hết đó là các điều 79, 88 và
258 trong bộ Luật hình sự, rất mơ hồ, tùy tiện về các tội «hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân», «tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa», «lợi dụng
các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước». Nhiều nhà luật học,
nhiều luật sư trong bộ máy tư pháp của Việt Nam, một số đại biểu Quốc hội cũng
phải công khai thừa nhận rằng các điều này cần được tu chính lại cho rõ ràng,
chặt chẽ, khắc phục những cách diễn giải tùy tiện, trái với Hiến pháp, trái với
các văn kiện quốc tế. Hai là nền tư pháp Việt Nam cần tỏ rõ vai trò độc lập,
nghĩa là chỉ xử theo luật pháp mà không chịu một ảnh hưởng nào khác; đây là điều
rất khó khăn vì Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam vẫn quyết định về các mức án
chính trị. Cần có một cuộc thay đổi rõ rệt về thể chế chính trị và tư pháp,
theo một chế độ pháp trị công minh. Ba là cần thể hiện rõ việc tôn trọng các
quyền tự do của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự
do công đoàn, tự do lập hội. Về mặt này cũng còn rất nhiều điều bất cập.
Đại sứ Ted Osius cho biết sắp đến sẽ
có cuộc đối thoại Mỹ - Việt về nhân quyền lần thứ 19 ở Hà Nội. Hai bên sẽ đi
vào cụ thể từng vấn đề để đánh giá. Cần có cố gắng lớn vì hiện nay «vấn đề nhân
quyền là vấn đề khó khăn nhất giữa 2 bên», còn có nhiều việc cụ thể cần phải
làm để «có thể đánh giá được».
Trả lời phỏng vấn của đài VOA mới
đây sau khi đi Việt Nam về, ông Tom Malinowski, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa
Kỳ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, đã khẳng định: «Phía Việt Nam
không thể lấy điểm về tôn trọng nhân quyền ở việc thả vài tù nhân bất đồng
chính kiến. Việc quan trọng là sửa đổi những luật lệ về tôn trọng nhân quyền;
nhất thiết phải có những tiến bộ rõ rệt về mặt này». Không có gì rõ ràng hơn, dứt
khoát hơn.
Trong giới cầm quyền ở Hà Nội có luồng
suy nghĩ rằng «họ cần ta hơn ta cần họ», rằng Hoa Kỳ có quan điểm thực dụng,
quan tâm đến những lợi ích vật chất cụ thể hơn là những giá trị tinh thần,
trong đó có quyền con người. Bộ Chính trị vẫn nghĩ rằng mình đã có Đảng CS
Trung Quốc chống lưng thì không cần gì nhượng bộ về nhân quyền. Đây là tư duy cốt
lõi đi ngược hoàn toàn lợi ích của toàn dân, toàn quân, đi ngược lại xu thế hội
nhập quốc tế, hội nhập thời đại mới, làm cho đảng đối lập với nhân dân, đối lập
với toàn xã hội.
Lúc này hơn lúc nào hết, cần một sức
ép mạnh mẽ từ phía xã hội, từ phía đông đảo nhân dân, đặc biệt là các nhà trí
thức dân tộc, giới tuổi trẻ gắn bó với tiến bộ, với thời đại, đi đầu là nhân
dân thủ đô và các thành phố lớn, chỉ rõ con đường tôn trọng nhân quyền, dân chủ
và tự do, hòa nhập với thế giới dân chủ là con đường cứu nước duy nhất hiện
nay.
Chính quyền bảo thủ, giáo điều, độc
đảng đã phải đình chỉ chiến dịch tàn sát cây xanh, đã phải hoãn dự án thay đổi
dòng chảy sông Đồng Nai, và có thể phải hủy bỏ kế hoạch ngông cuồng xây Đài
phát thanh cao nhất thế giới. Khi
lòng dân đã quyết, chí dân đã đồng thì không có gì là không thể đạt được, kể cả
việc thay đổi hẳn hệ thống, từ độc đoán sang dân chủ, từ chà đạp nhân quyền
sang tôn trọng quyền làm người.
Bùi
Tín