02 mars 2017

BÙI HẰNG KỂ CHUYỆN: HÉ LỘ SỰ THẬT VỤ ÁN 2 XE ĐI HÀNG 3

BÙI THỊ MINH HẰNG



Sáng  ngày 11/02/2014
Tất cả chúng tôi dậy sớm. Nhà chùa đãi bánh mỳ chay và cà phê. Xong chúng tôi xin phép đi chúc Tết những bà con Hòa Hảo ở gần rồi họ sẽ đưa chúng tôi đi Đồng Tháp (nhà của Truyển và Phượng).
 Rời khỏi chùa Quang Minh Tự, chúng tôi ghé thăm gia đình bác Tám, nhà nằm ngay mặt lộ, lối rẽ vào chùa . Sau khi thăm hỏi , chúc tết gia đình xong , chúng tôi được các đồng đạo Hòa Hảo đưa đi bằng xe Honda



Tôi quan sát  thấy họ rất kỹ càng, chu đáo  về phương tiện giao thông  ( nón- mũ bảo hiểm , giấy tờ tùy thân), điều đó cho thấy họ đã rất đầy đủ kinh nghiệm khi bao năm qua  họ luôn bị người trong chính quyền  sách nhiễu đủ mọi mặt . 
Vả lại , ngay khi vừa bước ra mặt đường và chuẩn bị lên xe  tôi đã nhìn thấy rất nhiều người lạ mặt , mặc thường phục đang lén lút , thì thụt theo dõi chúng tôi. 
Cũng đã quá quen với cảnh này nên tôi cũng trang bị đầy đủ mọi phương tiện theo quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời tôi chọn góc thích hợp để ghi lại những hình ảnh và những hành xử của đám người bất minh kia ( Hình ảnh đầy đủ trên máy). 

Đoàn chúng tôi trên chục người, cứ hai người một xe đi rất chậm rãi và giữ khoảng cách với nhau không quá xa. Chúng tôi ghé thăm một vài gia đình ở một địa điểm giáp với Đồng Tháp. Chúng tôi đi đến đâu cũng bị nhóm người kia bám theo ( Nếu những khuôn mặt này được xác minh rõ ràng , thì tôI  tin chắc họ đều có thẻ ngành –( xem hình ảnh của nhóm người này trên mạng Xã Hội Facebook ngày 11/02/2014).

Chúc tết xong các gia đình bà con Hòa Hảo bên An Giang, chúng tôi lên đường đi Đồng Tháp. Lúc này, rất nhiều lần đám lạ mặt kia cố tình phóng nhanh, chèn ép xe chúng tôi và đe dọa. Biết họ bắt đầu gây sự và cũng nghĩ rằng chúng tôi đi đông người , giữa thanh thiên bạch nhật nên chúng tôi bảo nhau, cứ đi chậm, bám sát nhau theo một hàng dọc và không đáp trả những kẻ gây sự để tránh trúng kế họ. 
Xong, đúng là không ai ngờ, vừa mới rẽ qua một cây cầu nhỏ và đi vào đường kinh lộ thì chúng tôi rơi vào ngay ổ phục kích của lũ “thổ phỉ”.
Vậy là mới ít phút trước đó, hình ảnh cuối cùng tôi đưa lên là bộ mặt đằng đằng sát khí của thằng thường phục chỉ mặt chúng tôi đe dọa:” Chúng mày sẽ biết tay tao” chính là trận địa phục kích này đây...

Xe chở tôi đi đoạn giữa,  đang chạy thì thấy mấy xe phía trước dừng lại và lập tức hai bên đường rất nhiều người từ đâu ào ra. Họ bao vây những người chạy xe trước. Xe tôi và những xe sau vừa đi tới đã bị họ vây kín. Chúng tôi, cả đoàn hơn 10 xe đều buộc phải dừng lại và bị bao vây chỉ trong phút chốc. 
Lúc này, nhìn xung quanh, tôi thấy họ bố trí rất nhiều máy quay và lực lượng công an trên trăm người trải kín đường không thể tiến hay lùi.
Tôi biết rõ, chúng tôi đã rơi vào “TRẬN PHỤC KÍCH”.