Tuấn khanh
Đêm trước đó, ngày 16, tôi ghé lên Đà Lạt
và gọi nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ ra tán gẫu. Anh Cứ uống bia, còn tôi ăn phở và
uống cafe. Mọi thứ thật bình an và tẻ nhạt vì khắp nơi lúc đó - hiện trên
facebook - là những lời kêu gọi và tuyên bố sẽ tham gia tuần hành kỷ niệm ngày
Cộng sản Trung Quốc tấn công biên giới Việt Nam. Một cuộc chiến tranh đẫm máu
dân lành từ chủ trương giết tất diệt tận của "người anh em" Bắc Kinh.
Trước khi chia tay, chúng tôi chụp tấm ảnh
lưu niệm. Hẹn nhau mai gặp lại, để cùng xem tin tức, để biết ngày 17-2 đó là
chỉ riêng của nhân dân hay may mắn là của chính quyền và nhân dân.
Anh Cứ post tấm ảnh kỷ niệm đó trước giờ
đi về, nhà ai nấy về ngủ, mà anh Cứ gọi đùa là giờ G. Anh viết trên facebook
"ngồi với nhau trước giờ G".
Sáng sớm hôm sau, ngày 17-2, khi trời còn
mờ sương. Nhà của anh Cứ có tiếng đập cửa dồn dập. Hơn chục người, cả công an,
mật vụ, dân phòng, uỷ ban, tổ dân phố... đứng đầy trước cửa nhà anh Cứ và đòi
kiểm tra hộ khẩu. Nhà chức trách nghĩ tôi ngủ lại nhà anh Cứ nên muốn "bắt
tận tay, day tận mặt".
Phần mình, tôi dạo sớm ở chợ Đà Lạt và bất
ngờ thấy xe môtô 113, công an, dân phòng rãi rác một cách bất thường. Khi gặp
nhau cafe sáng, tôi và anh Cứ kể lại cho nhau nghe, và bật cười - cười khẩy.
Hoá ra an ninh theo dõi Facebook của anh
Cứ và lo rằng anh ấy và tôi sẽ làm một cái gì đó, cam kết cùng nhau trước giờ G
nào đó. Có thể là một giờ G, mà tất cà người dân đều mang trong mình lời nguyện
cầu bí ẩn khiến mọi thế lực bạo ác khi đối diện thật sự, chỉ còn là tro bụi.
Ngày 17-2 năm nay. Chúng tôi lại chụp bức
ảnh mô phỏng ngày ấy. Và cùng cười.
Chúng tôi - dù có mỏi mòn - nhưng vẫn còn
đó. Sự rình rập của bộ máy toàn trị thì cũng vẫn còn đó. Nhưng hôm nay, con
người Việt Nam và nhận thức đã khác, đã mới mẻ và quyết liệt hơn. Bạn có nhận
ra sự đổi thay đó?
Nguồn: Theo tuankhanh's blog