Ls. Lê Luân
“Nếu có sự ngu dốt nào
đó được sinh ra, thì chắc chắn nó phải xuất phát từ một cái đầu của sự bảo
thủ”.
Theo tôi, đây chính là
một đặc tính khá nổi bật của người dân chúng ta. Vì đầu óc thủ cựu ăn sâu vào
trong tư tưởng của nhiều thế hệ, nên thành ra chúng ta gần như giậm chân tại
chỗ về các phát minh khoa học hay sáng kiến học thuật so với thế giới.
Chúng ta có một bất
lợi lớn trong nhận thức do chuyển đổi hệ tư tưởng một cách đột ngột bằng cách
thay đổi mô hình xã hội từ chế độ phong kiến qua một hình thái xã hội mà chúng
ta chưa thể định hình. Điều này đã làm chúng ta khó khăn trong việc lựa chọn và
vận dụng các thành quả của nhân loại về áp vào trong đất nước mình.
Từ giáo dục của Tây
phương, từ các quan điểm về dân quyền và nhân quyền, từ các học thuyết kinh tế
kinh điển lẫn các triết lý học thuật về triết học, pháp luật lẫn chính trị,
chúng ta gần như không tiếp nhận chúng để áp dụng vào trong xã hội chúng ta. Và
từ một nước thuần phong kiến thuộc địa, với nền nông nghiệp lạc hậu, tư tưởng
bị trói buộc bởi ý thức hệ và mang tính tôn giáo của Khổng Giáo nên thành ra đa
phần người dân còn chưa thoát được tư tưởng lạc hậu của mình.
Chúng ta với tâm lý e
ngại sự thay đổi, sợ đối mặt với cái mới, không muốn cải cách một khi chưa thấy
hậu quả trước mắt. Vì thế mà dẫn tới chúng ta luôn muốn giữ bằng được cái cũ,
cái đã thành thói quen ứng xử trong xã hội mà được định hình là chuẩn mực trong
khuôn khổ của đạo đức và văn hóa chung của con người. Đây chính là tâm lý khiến
cho con người chúng ta trở nên vừa bảo thủ mà lại vừa nhút nhát, khó thay đổi
hoặc tiếp cận cái mới thì luôn thận trọng một cách quá mức. Và như thế thì văn
minh của nhân loại ngày càng bỏ xa chúng ta trong khi chúng ta mãi còn chưa cả
dung nạp hết được những thứ mà các quốc gia phát triển đã kiến tạo ra từ lâu mà
là lạc hậu với họ.
Không thể để cho tư
tưởng chúng ta trở nên như vậy được. Lý do là vì đâu ngoài những căn nguyên bởi
yếu tố văn hóa thuộc về tâm lý con người người như vậy? Tôi cho rằng phần lớn
sẵn chứa tâm lý đó có sự đóng góp của những chuyển động lịch sử bằng các chiến
thắng của quân sự trong chiều dài dựng nước và giữ nước của chúng ta. Vì có lẽ,
đất nước chúng ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh, bị tàn phá, đô hộ, cai trị
và áp đặt bởi rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, và chúng ta lần nào
cũng đánh thắng được các quốc gia ngoại bang tới xâm lược, và đây chính là nền
tảng tạo nên nhận thức cho đa phần người dân của chúng ta là quốc gia mạnh và
xuất sắc hơn các quốc gia bại trận khác.
Tuy nhiên, điều đó đã
làm kìm hãm con người trong tư tưởng thỏa mãn và tự an lòng với mình khi chiến
tranh qua đi. Chúng ta cho rằng hòa bình đã là một điều may mắn mà có thể bằng
lòng với nền kinh tế nghèo một chút cũng không sao. Đây là một tư tưởng tàn phá
và kìm hãm xã hội phát triển đi lên. Chúng ta hãy nhớ là các quốc gia khác có
phát triển được kinh tế thì mới mạnh về quân sự, và từ đó mới đi xâm chiếm và
đô hộ các quốc gia yếu khác nhằm thu vén lợi ích, tài nguyên về xây dựng quốc
gia mình.
Và nếu nói về các cuộc
chiến tranh, nhiều quốc gia khác đều có những chiến thắng lừng lẫy và vang dội,
nhưng nước Pháp không vì 39 trận thắng của Napoleon mà khiến họ trở nên tài
giỏi hơn các quốc gia khác cùng thời đó. Không vì các quốc gia phe phát xít sẽ
trở nên ngu ngốc và kém cỏi hơn các quốc gia khác ở phía đồng minh mặc dù họ là
các quốc gia bại trận. Và thử nhìn xem, nước Đức và Nhật sau khi từ bỏ chủ
nghĩa phát xít họ đã trở thành những quốc gia cường thịnh và vững mạnh một cách
toàn diện như thế nào.
Thế thì điều gì đã
khiến các quốc gia đó trở nên phát triển và cường thịnh như vậy? Vì ngoài đặc
tính thông minh vốn có của họ, họ còn biết học hỏi sự tiến bộ và các giá trị
hữu ích của các quốc gia khác mang về đất nước mình để áp dụng một cách triệt
để, trên ba phương diện mà như tôi đã nói ở trên.
Chúng ta bảo thủ trong
tư tưởng còn thể hiện ở một điểm, đó là thường rất khó thừa nhận những sai lầm,
khuyết điểm của chính mình. Tôi cho rằng đây chính là đặc tính khiến chúng ta
cứ mãi giậm chân tại chỗ so với thế giới xung quanh. Không dám phê phán, không
dám thừa nhận sai lầm, không muốn nghe ý kiến của người khác, thậm chí trù dập
các quan điểm đối lập so với mình chính là yếu tố đẩy đất nước đến phần lạc hậu
so với trình độ và nhận thức của thế giới, mà nếu có biết rằng đã phạm sai lầm
thì lại không sửa chữa ngay, mà âm thầm và thực hiện một cách chậm rãi, khiến
cho những cơ hội tốt đẹp và thuận lợi cứ ngày một trôi qua trong tầm tay.
Ngại thay đổi, khó
tiếp nhận cái mới, bài xích những quan điểm đối lập và áp đặt tư tưởng của mình
lên người khác, chính là các biểu hiện nổi bật của tư tưởng bảo thủ. Và nó dẫn
đến sự trì trệ của con người, mà từ đó là kéo theo sự trì trệ của một quốc gia.
Chúng ta phải thay đổi điều này ngay tức khắc mới mong có thể giải phóng được
tư duy, khai sáng được tầm thức và từ đó mới kiến tạo mà đưa đất nước phát
triển được.
Ls. Lê Luân/(FB Lê Luân)