Trần Mai Trung
Mùa Giáng Sinh đến, mọi người chúc nhau bình an và gia đình sum họp. Phố xá trang hoàng cây thông và ánh sáng nhiều màu sắc, đem lại sự lạc quan sau 2 năm mệt mỏi với dịch cúm Vũ Hán Covid. Những người con làm việc nơi xa thu xếp công việc trở về thăm cha mẹ. Nhưng có kẻ tàn ác muốn chia cắt gia đình người dân.
Giữa tháng 12-2021, Tòa án của đảng cộng sản (CS) kết án cô Phạm Đoan Trang 9 năm tù, phải xa người mẹ già. Kết án ông Trịnh Bá Phương 10 năm tù, phải xa vợ con. Kết án bà Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù, phải xa gia đình. Kết án ông Đỗ Nam Trung 10 năm tù, phải xa người bạn đời. Và trong vài ngày tới, đảng cộng sản tiếp tục gây tội ác với nhân dân Việt Nam, đưa ra các bản án bất công với người nông dân Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư, với nhà báo Lê Trọng Hùng.
Tại sao gọi là Tòa án của đảng CS mà không là Tòa án Việt Nam? Bởi vì tất cả Chánh án đều là đảng viên CS. Mỗi tòa án có một chi bộ đảng lãnh đạo tòa án, nó có quyền quyết định bản án trước khi phiên tòa diễn ra. Mặc dù bất công như vậy nhưng chúng ta cũng nên kháng án để phơi bày thêm sự giả dối của Tòa án cộng sản, một bộ phận của đảng.
Đảng CS cai trị Miền Bắc 66 năm, Miền Nam 46 năm. Hầu hết giới trẻ và trung niên đã sinh ra và lớn lên trong chế độ CS, nhưng đa số không trở thành con người xã hội chủ nghĩa (XHCN) như đảng mong muốn, bởi vì mọi người không thích cái XHCN tàn ác và dối trá. Nửa thế kỷ tuyên truyền chủ nghĩa Marx-Lenin là một sự thất bại.
Phạm Đoan Trang sinh năm 1978 tại Hà Nội. Lớn lên, Trang tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, rồi làm việc ở các cơ quan truyền thông lề phải như VnExpress, VTC, VietnamNet. Mùa hè năm 2011, Trung Quốc (TQ) cho tàu Hải giám đâm chìm nhiều tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam (VN). Ngày 26-5-2011, tàu Hải giám TQ đi sâu vào hải phận VN, cắt dây cáp tàu Bình Minh 2 của PetroVietnam. Cùng với hàng vạn người yêu nước, Trang tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn vùng biển Việt Nam.
Thay vì giữ trật tự cho các cuộc biểu tình, công an lại đàn áp và bắt nhiều người biểu tình vào tù. Những người có suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao các quyền tự do căn bản của con người không được công an tôn trọng? Trang bắt đầu viết Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù. Đây là những quyển sách ôn hòa, góp phần nâng cao dân trí. Đảng CS bắt Trang vào tù cho thấy tính độc tài của đảng.
Mấy chục năm cộng sản không thể xóa nhòa mấy ngàn năm lịch sử, người Việt Nam vẫn yêu quê hương mình hơn là chủ nghĩa. Bên cạnh những người được công chúng biết đến, hàng vạn "anh hùng không tên tuổi" đã và đang làm một cái gì cho đất nước, từ những người nêu ra các bất công trong xã hội, đến những người đấu tranh để có một Việt Nam tự do, dân chủ.
Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước. (*)
Việc thực hiện lý tưởng không dễ dàng, nhất là khi lý tưởng cao đẹp đi ngược lại quyền lợi ích kỷ của đảng cầm quyền. Hàng ngàn người yêu nước, vốn quí của dân tộc, đang bị giam trong các trại tù. Đơn giản là họ đòi hỏi sự bình đẳng cho mọi người, bình đẳng với đảng CS. Đòi hỏi ruộng đất do ông cha ta để lại phải thuộc về người dân chứ không thuộc về chính quyền núp sau danh nghĩa "toàn dân". Đảng không biết rằng dùng bạo lực bắt 1 người vào tù, 2 người vào tù thì cũng làm cho 1 trăm ngàn người, 2 trăm ngàn người lánh xa chế độ vì chán ghét cái tính chuyên chính tàn bạo của nó.
Bắt người yêu nước vào tù chưa đủ, đảng CS còn nhỏ nhen đi theo gây khó khăn cho gia đình người tù. Áp lực chủ nhà không cho thuê nhà, áp lực chủ hảng cho nghĩ việc, áp lực nhà trường phân biệt đối xử trẻ em. Đó là cách hành xử của đảng cướp chứ không phải của chính quyền. Bây giờ là năm 2021, trên trái đất này vẫn còn cái chế độ bắt trẻ em 5 tuổi, 10 tuổi phải chịu trách nhiệm về việc làm của người lớn! Những hành động tiểu nhân đó không làm người dân sợ hãi, nó làm tăng thêm sự thù hận.
Năm 1954, thực dân Pháp và đảng CS đồng ý chia đôi nước Việt Nam, mấy chục ngàn người tập kết ra Bắc, gia đình họ vẫn ở Miền Nam. Những người vợ vẫn làm việc, buôn bán bình thường. Con em họ vẫn đến trường. Ngay cả khi những người tập kết mang súng đạn vào bắn phá Miền Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vẫn không phân biệt đối xử với các gia đình đó. Sau này, nhiều con em trở thành kỹ sư, giáo viên, sĩ quan quân đội VNCH. Đảng CS nên học chế độ VNCH ở Miền Nam trước năm 1975 trong cách đối xử với thân nhân của những người không đồng ý với chính quyền.
Bạn ta bị bắt vào tù. Ta đang làm gì ở đây? Ta phải làm một cái gì. Ta phải nói, phải viết để mọi người biết những người yêu nước, yêu dân bị bắt vào tù chỉ vì đặt dân tộc Việt Nam lên trên đảng cộng sản. Ta không bắt tay, cười nói với những kẻ đã bắt bạn ta vào tù. Ta tiếp tục việc làm của bạn ta. Nếu đang sống trên một vùng đất tự do, chúng ta sẽ biểu tình nhiều lần để đòi tự do cho bạn ta, dân ta. Khi lãnh đạo CS đi ra nước ngoài, chúng ta biểu tình phản đối, cho chúng thấy kẻ làm việc tàn ác thì bị mọi người khinh bỉ.
Đêm càng khuya thì bình minh càng sớm đến. Những người tù chính trị Việt Nam là những ánh lửa trong đêm đen cộng sản. Đừng để ánh lửa của bạn ta lẻ loi. Chúng ta hãy góp sức để các đóm lửa bùng sáng lên, tụ họp lại thành một cuộc cháy rừng cuồng nộ, đốt cháy độc tài.
Trần Mai Trung
Tháng 12, 2021
(*) Anh hùng vô danh. Đằng Phương - Nguyễn Ngọc Huy.
Câu hỏi “xách mé”Nguyễn Đình Cống
Tôi thường gặp câu hỏi xách mé của một số dư luận viên rẳng: “Ông (hoặc mày) đã làm được gì cho Tổ quốc mà dám phản biện việc này việc kia của Nhà nước và Chủ nghĩa Mác Lê”. Câu hỏi đó được đặt ra cho nhiều trí thức. Gần đây có lưu truyền một danh mục 10 câu hỏi lớn (được cho là của một nhân vật đã từng nổi danh), trong đó có nhiều câu xách mé mà câu số 1 là : “Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kì bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì?.
Câu hỏi “Đã làm gì cho Tổ quốc” là đúng, là hay, là có ý nghĩa khi mỗi người tự hỏi mình. Còn khi đem hỏi người khác thì cần thận trọng, trước hết phải nghĩ, hỏi thế nhằm mục đích gì, mình chân thành, có thiện chí muốn biết sự thật, hiểu về họ, hay là một câu xách mé, đểu cáng. Rồi còn phải xem mình đứng vào vị trí nào để hỏi người ta.
Quả thực nhiều người mang danh trí thức của VN là hữu danh vô thực, họ chủ yếu là những cán bộ có chức quyền trong hệ thống chính trị mà rất kém năng lực chuyên môn, số đông trong họ là thuộc trí thức của Đảng. Còn những trí thức chân chính hoàn toàn có quyền tự hào về những phát minh, sáng chế của mình đóng góp cho khoa học và sự phát triển của đất nước, chỉ là số này còn tương đối ít so vói con số 9000 và 24000 do câu hỏi nêu ra.
Khoa học và công nghệ của VN đã có những bước tiến bộ rất đáng kể, trong đó có những lĩnh vực theo kịp với thế giới như Tin học, Y học, Nông nghiêp, Toán học. Trong việc này không thể bỏ qua sự đóng góp của những trí thức chân chính. Đành rằng có một số nông dân và thợ thủ công tài giỏi đã sáng chế ra một số máy móc có hiệu quả, nổi tiếng. Nhưng phần đóng góp của trí thức vẫn là cơ bản và quan trọng. Về mặt hình thức, đã có một số trí thức Việt nhận được các giải thưởng danh giá của thế giới và trong nước. (của thế giới như giải Kovalepskaya, trong nước như giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Kova v.v…). Tôi biết nhiều người được giải như vậy nhưng không nhớ hết. Chỉ xin nêu ra vài cái tên như Hoàng Tụy, Phan Đình Diệu, Vũ Đình Cự, Trần Vĩnh Diệu, Phạm Thị Hòe, Trần Doãn Sơn v.v… ( Ai muốn biết rõ xin vào Google, tìm danh sách người được giải thưởng KHCN).
Khi được dư luận viên cật vấn; “lão già đã làm được gì?” tôi chỉ buồn cười và thương cho người hỏi. Dư luận viên đã biết gì mà dám xấc xược hỏi như vậy. Phải chăng họ được các thầy tuyên huấn mớm cho một ít điều xằng bậy rồi phun ra như nọc độc. Còn các trùm về tuyên huấn thì co vòi rụt cổ, tự bịt tai bịt miệng và ẩn nấp khi được đề nghị đối thoại công khai về các vần đề liên quan đến chủ nghĩa Mác Lê và đường lối cộng sản.
Viết bài nay tôi bênh vực cho các trí thức chân chính của dân tộc. Ngoài một số người miệt mài giảng dạy, nghiên cứu và đã có nhiều phát minh, sáng chế thì phản biện những điều sai của chủ nghia, phê phán những đường lối sai lầm cũng là đóng góp cho sự phát triển. Lại có một số trí thức làm được đồng thời cả ba việc : Giảng dạy, nghiên cứu, phản biện.
Đặt câu hỏi là nên, là đúng. Đặt được những câu hỏi thông minh chứng tỏ có trí tuệ cao. Đặt ra câu hỏi xách mé là đang tự mình chui đầu vào vũng bùn nhơ nhớp, tự làm hại thanh danh, thế mà lại nhầm tưởng rằng thông minh. Khổ thân chưa. Xin hãy tỉnh ngộ, đừng quá ngu muội tin vào những lời xui dại của tuyên huấn.