Võ Đắc Danh
Năm 2006, con gái tôi đang học đại học Tôn Đức Thắng, nó nói thầy bảo nó mua cuốn sách nầy và nhờ tôi tìm giúp. Mấy tháng sau tôi thấy nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết bài phanh phui tác giả ăn cắp công trình nghiên cứu của người khác. Tôi buồn nhưng giấu con vì sợ nó bị sốc, hơn nữa đây là tài liệu bắt buộc sinh viên phải học, không có lựa chọn nào khác. Khoảng một năm sau, hôm ấy tôi đang làm việc trong tòa soạn thì con gái gọi điện giọng muốn khóc:" Cha ơi hôm nay con có bài kiểm tra với đề bài là " Bạn hãy phân tích cái đẹp qua lăng kính Mác xít ".
Tôi nổi điên, bấm điện thoại gọi cho ông trưởng khoa: "Theo anh thì cặp vú người phụ nữ nhìn qua mắt thường với lăng kính Mác xít thì khác nhau như thế nào?". Vốn là chỗ quen nhau khá thân nên ông ấy cười bảo:" Ối giời, có gì mà hỏi khó thế hả bạn?". Tôi nói tại sao ông cho đề kiểm tra phân tích cái đẹp qua lăng kính Mác xít ? Ông ấy nói:" Địt mẹ, thằng nào cho đấy chớ đéo phải tao, để tao xem lại ". Một lúc sau, con gái tôi nhắn tin ": Cha ơi họ bỏ cái đề đó rồi ". Thấy không ổn, năm sau tôi vay tiền cho con tôi sang Mỹ tỵ nạn giáo dục, giờ nó đã nên người.