Tác
giả : Daniela Vrbová- rozlas.cz
Người dịch : Thanh Mai- vietinfo.eu
Đỗ Thị Minh Hạnh
và tác giả bài viết Daniela Vrbová (rozhlas.cz)
LGT
: Tiêu điểm Zaotřeno là một chương trình thường kỳ của Đài phát thanh Radio
Plus của Séc. Từ 2 năm nay, Đài đã có một loại bài về đề tài Việt Nam và người
Việt ở Séc, bao gồm cả sự kiện biểu tình phản đối dàn khoan Trung quốc, phỏng vấn
phái đoàn UPR (Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc). Bài phát mới
nhất trong chủ đề này được phát ngày 16.1.2015. Vietinfo xin gửi đến bạn đọc
toàn văn cuộc nói chuyện của Daniela Vrbova - phóng viên Radio Plus với Điếu
Cày Nguyễn Văn Hải và Đỗ Thị Minh Hạnh - hai khuôn mặt đặc sắc của cuộc đấu
tranh cho dân chủ ở Việt Nam.
Theo ước đoán có khoảng 3.5 triệu người gốc Việt và ít nhất
khoảng nửa triệu người Việt đang làm việc ở khắp nơi trên thế giới, có nghĩa là
có khoảng 4 triệu câu chuyện về kiếp di cư và tha hương. Một trong những khuôn mặt
mới nhất là ông Nguyễn Văn Hải, 62 tuổi, thường được biết đến dưới bút danh Điếu
Cày.
21/10/2014 người Blogger nổi tiếng này, nhà sáng lập Câu
lạc bộ Nhà báo Tự do, và là người đã không ngừng lên án các hành động gây hấn của
Trung quốc tại biển Đông, nơi Việt nam vẫn coi là lãnh hải của mình, đã bay
sang Los Angeles. Vé máy bay của ông là do phía nhà nước Việt nam lo liệu, và
ông được chở từ nhà tù ra thẳng sân bay.
Theo chia sẻ của người vợ cũ của ông với hãng tin ABC
News, trong suốt hơn 6 năm tù gia đình ông chỉ được gặp ông trong vài phút và vốn
chỉ nhận được tin tức về sức khỏe của ông thông qua người này người khác, thì
nay được thông báo về chuyến bay của ông ngay trước giờ bay. Tới khi chuyển tiếp
tại Hongkong, Nguyễn Văn Hải mới liên lạc được với gia đình và con.
Bản án đầu tiên 5 tháng cho Nguyễn Văn Hải không hề có lý
do, tuy nhiên, đã diễn ra ngay sau khi ông thành lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do.
Bản án này bị kéo dài tùy tiện thêm 30 tháng, bị cho là vì tội trốn thuế. Năm
2010 bản án lại bị kéo dài thêm và năm 2012 ông bị kết tội lần nữa, 12 năm tù
vì các hoạt động tuyên truyền chống lại nhà nước.
Người ta vẫn cho rằng ông được thả sớm là do sức ép của Mỹ
- như hãng tin ABC News đã từng cho biết, chính Nguyễn Văn Hải cũng khẳng định
điều này với Radio Plus, Đài phát thanh của Séc. “Đại diện bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
đã gặp tôi trong trại giam ngày 22/9/2014, trong buổi gặp gỡ này họ đã thông
báo cho tôi biết chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả tôi ra
vô điều kiện. Phía Việt nam ngay lập tức yêu cầu tôi phải ngay lập tức rời khỏi
Việt nam sang Mỹ ngay sau khi được thả. Ngày 21/10/2014, họ đưa tôi ra khỏi nhà
tù mà không tuyên đọc bất cứ một văn bản nào cũng như tôi ko hề ký bất cứ một
giấy tờ gì từ khi bị bắt cho đến khi họ buộc phải trả tự do cho tôi... Với 3 xe
hộ tống và 19 nhân viên an ninh đi kèm họ đưa tôi từ trại giam ra thẳng phi trường
Nội Bài, ở đó một nhân viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cùng tôi bay đến
Hongkong rồi từ đó bay sang Hoa Kỳ. Hoàn toàn không được gặp gia đình và
vợ con trước khi đi”
Vị thế của ông Nguyễn Văn Hải vô cùng độc đáo bởi vì cả
người Việt yêu tự do trong nước, cả người tị nạn miền Nam ngày trước và người Bắc
di cư ngày nay đều dành cho ông một sự kính trọng. Giữa các nhóm này không phải
bao giờ cũng giữ được hòa khí. Năm 2013, Blogger Điếu Cày đã nhận được phần thưởng
vắng mặt của Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ)
Từ năm 1981, Ủy ban đã theo dõi tự do ngôn luận trong
truyền thông và đã chỉ dẫn ra các trường hợp nhà báo bị bức hại vì các hoạt động
của mình.
Hiện tại tôi vẫn tiếp tục các hoạt động liên quan đến
Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, thúc đẩy quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận
trong Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
Hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục. Riêng cá nhân tôi vẫn tiếp tục tham
gia cùng với các tổ chức quốc tế, đi đến gặp gỡ họ và tố cáo
những cái vi phạm nhân quyền của chính quyền cộng sản VN, và cũng
tham gia cùng với một số người, hội đoàn, tổ chức ở bên Hoa Kỳ của
cộng đồng người Việt Hải ngoại để tham gia đấu tranh cho tự do cho dân
chủ ở VN. Tất cả hoạt động này nhằm thúc đẩy tự do dân chủ tại VN
nhằm thay đổi tình hình nhân quyền ở trong nước” - qua điện thoại từ Los
Angeles, ông Nguyễn Văn Hải đã cho Radio Plus biết các kế hoạch của ông trong
tương lai.
Ông không dành cho chính phủ Việt nam những sự ủng hộ mặn
mà, sau khi truyền thông của nhà nước không dám đăng tải thông tin về các cuốc
biểu tình chống Trung Quốc, ông coi họ là nhu nhược hèn nhát và là tay sai
của chính quyền Bắc Kinh.
Sau 6 năm lao tù trải qua 11 trại giam, và nhiều lần tuyệt
thực, đã xuất hiện những tin tức về việc sức khỏe của ông bị suy sụp. Nguyễn
Văn Hải khẳng định sau những cái năm tháng nhà tù đầy, sức khoẻ của
ông đã bị giảm sút rất nhiều, cho đến hôm nay ông đã tạm ổn và đang
bình phục.
Điều
kiện sống của ông ở trong tù khác biệt như thế nào? Là tù chính trị, ông có bị
cai tù hay những người tù xung quanh đối xử khác hay không?
“Tôi luôn bị các trại tù theo dõi đặc biệt do tôi nhiều lần
phản đối chế độ hà khắc của nhà tù và tập hợp anh em bạn tù đấu tranh, yêu cầu
nhà tù phải thay đổi chế độ giam giữ theo đúng luật, thi hành án hình sự và
thông báo cho gia đình, đưa tin đến các cơ quan truyền thông để gây sức ép buộc
nhà tù phải thay đổi, chính vì vậy, mỗi lần các nhà tù bị đưa thông tin
lên internet, thì họ đã chuyển tôi đi nhà tù khác, họ đã chuyển tôi đi
11 nhà tù...
“ Đó là trải nghiệm của tù nhân chính trị Nguyễn Văn Hải,
nhà báo nổi tiếng, người blogger với bút danh Điếu Cày. Cả Ủy ban Bảo vệ Nhà
báo CPJ và Tổ chức theo dõi Nhân quyền Humain Rights Watch đều đánh giá Việt
Nam là chế độ hà khắc nhất trong việc trừng phạt những người phê phán chế độ và
đòi quyền tự do ngôn luận. Số lượng người bị giam giữ vì chính kiến hoặc tôn giáo
được biết đến khoảng 100-200 người. Trong đó, chỉ trong năm 2013, khi việc kiểm
tỏa các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ, diễn ra mạnh
nhất, đã có 63 người bị bắt giữ. Mặc dù trong năm ngoái, tình hình có vẻ khả
quan hơn và một số bloger và một số nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng đã được thả,
mối quan tâm lớn nhất của các tổ chức xã hội nhân quyền vẫn là hệ thống tòa án ở
Việt Nam và quyền của người tù. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thế giới
trong năm 2014 nhấn mạnh, hệ thống các tòa án ở Việt Nam đang thiếu tính độc lập
và chịu sự quản lý của sự lãnh đạo độc tôn của Đảng cộng sản. Để nhằm mục đích
đạt được một bản án đã được các yếu tố chính trị quyết định từ trước, các biện
pháp không nằm trong chuẩn mực thường được mang vào sử dụng.
Một trong các biện pháp đó là đánh đập và tra tấn trong
lúc lấy cung và trong thời gian tạm giam. Về điều này, chị Đỗ Thị Minh Hạnh
chưa đầy 30 tuổi, khuôn mặt luôn tươi cười, đã có những trải nghiệm của chính
mình. Tòa khép chị 7 năm tù, do chị đã gây dựng tổ chức công đoàn và phản đối
việc các quyền cơ bản của người công nhân không được tôn trọng trong nhà máy giầy
và nhà máy sản xuất các vật dụng bằng nhựa.
“Quyết định của họ là phá hoại trật tự công cộng nhằm mục
đích lật đổ chế độ. Đó là điều 89 của bộ Luật Hình sự“. Điều 89 thường được
dùng cho việc phê phán chế độ, cũng như các điều 79, 87, 88, 91, 258, cũng
không ít những trường hợp bị kết vào tội trốn thuế như của Điếu Cày. Hãy quay về
với Đỗ Thị Minh Hạnh.
Tại
sao ở Việt Nam, lập công đoàn là một hành vi phạm tôi?
“Bởi vì vấn đề ở Việt Nam là Tổng Liên đoàn lao động Việt
nam là cơ quan duy nhất, dưới sự quản lý của nhà nước, và được phép bảo vệ quyền
của người công nhân. Có điều họ chủ yếu bảo vệ quyền lợi của nhà nước. Và quyền
lợi của nhà nước thì thường giống quyền lợi của các chủ nhà máy. Thêm nữa, tất
cả các thành viên của Liên đoàn đều phải là đảng viên. Công nhân nhận được mức
lương rất thấp, và đây chính là một yếu tố lôi kéo đầu tư nước ngoài. Tuy
nhiên, rất nhiều người Việt vẫn không có nổi việc làm. Vì thế, người công nhân
vẫn mừng vì họ có việc làm, mặc dù bị trả lương rất thấp và họ hầu như không nhận
thức được quyền cơ bản của mình. Nhà nước và các chủ nhà máy thì lại biết rất
rõ điều này và họ bóc lột công nhân đến kiệt quệ. Chính vì thế, các hội đoàn có
khả năng bảo vệ được quyền lợi của người công dân đều bị cấm đoán, bởi nếu
không, nhà nước sẽ mất đi sự kiểm soát của mình. Công nhân luôn là những người
nghèo khó nhất, và vì thế cần phải giúp họ“.
Để
cụ thể, các bạn đã biểu tình đòi quyền gì? Lương thấp là chuyện đáng buồn,
nhưng quyền được lương cao lại không tồn tại...
“Ở Việt Nam, về vấn
đề lao động thì người ta không quan tâm đến quyền của người công nhân, họ có thể
bị đuổi việc bất cứ lúc nào, thay vào đó sẽ có những người mới đến sẵn sàng chấp
nhận mức lương thậm chí còn thấp hơn. Mặc dù Bộ luật Lao động và các quy định
đòi hỏi môi trường và điệu kiên lao động phải có tư cách, nhưng điều này chẳng
được chấp hành bao giờ. Ngay cả những các biện pháp bảo vệ an toàn hay là biện
pháp bảo vệ sức khỏe với một số loại công việc, cũng không được tuân thủ,
đối với phụ nữ mang bầu cũng thế và trẻ em cũng bị bắt phải lao động.
Ở
Việt Nam, cuộc sống ở trong nhà tù như thế nào? Có sự khác biệt giữa trại tạm
giam và nhà tù?
Giữa trại tạm giam và trại mà người ta gọi là trại lao động
cại tạo có sự khác biệt, trong trại tạm giam phải luôn trả lời các câu hỏi của
điều tra viên, vào tới nhà tù là bị bắt buộc phải lao động. Mỹ Hạnh đã đã trải
qua 6 trại giam, trong nhiều trại lại bị chuyển từ khu này sang khu khác, điều
kiện mỗi nơi một khác. Trong trại tạm giam mà Mỹ Hạnh đã qua, chuột chạy tới
lui, nó như là trong chuyện kinh dị vậy. Đồ ăn thậm chí không phải cho người,
trông hệt như đồ ăn cho súc vật. Điều kiện nhiều trại tù còn tồi tệ hơn, có nơi
còn không có nước uống chúng tôi phải đi lấy nước ở một cái ao bẩn nào đó.
Trong trại, không có ai quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Trong trại Xuân
Lộc ở miền Bắc, tù nhân chính trị còn không được phép đi bác sĩ, tham nhũng khắp
nơi, tù nhân bị bóc lột kiệt lực, cai tù chuyên khích các tù nhân gây sự lẫn
nhau và gây bất hòa giữa các tù nhân chính trị, Mỹ Hạnh cũng đã gặp chuyện này,
nhưng họ không thành công vì tù chính trị có cùng một lý tưởng. Và họ chỉ gây
được bất hòa giữa tù hình sự và tù chính trị trong một thời gian đầu, sau đó tù
hình sự cũng không chịu để mình bị lôi kéo. Sau một thời gian, khi tù chính trị
dành được cảm tình ở xung quanh, người ta lại chuyển Mỹ Hạnh đi nơi khác, họ sợ
mình gây ảnh hưởng tới các tù nhân khác. Có khi, mình chỉ có 30-40cm để ngả
lưng. Khi đó phải nằm nghiêng, và cả trong giấc ngủ cũng phải xoay lưng theo những
người bên cạnh. Có khi may mắn thì được đến 60cm để ngủ! Trong phòng giam có cả
những người nhiễm HIV. Trong trại tù, có một lần một nữ tù nhân bị chết nhiễm
AIDS, cai tù bỏ mặc cô ấy nằm trong phòng để cảnh báo những người còn lại. Rất
thường xảy ra là tù nhân phát hiện mình nhiễm virus HIV khi được thả. Có những
người tù nhiễm bệnh dùng căn bệnh của mình như một loại vũ khí, và có khi họ thật
thiếu kiến thức vệ sinh mà vô tình làm người khác bị lây. Cai tù thì chẳng lấy
làm quan tâm, họ chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là tiền mà họ thu mọi lúc:
để được gặp người thân đến thăm nuôi, để có việc làm đỡ vất vả hơn, để được đi
khám bác sĩ, thậm chí họ có cả bảng giá.
Người
ta có hay dùng bạo lực với chị?
Như ta đã biết, cuộc sống của những người trong tù vô
cùng khó khăn. Khi Miinh Hạnh trong trại tạm giam thì người ta chỉ dọa dẫm bằng
lời. Trong tù thì Minh Hạnh đã bị một lần
tấn công tập thể. Vì Minh Hạnh đã phản đối điều kiện trong tù, cai tù đã cho
các tù khác trừng phạt Minh Hạnh. Họ lùa tất cả ra ngoài sân giữa trưa nắng, và
tất cả đều phải đứng phơi nắng ở đó vì xử sự của Mỹ Hạnh. Vì thế tất cả mọi tù
nhân đều xông vào tấn công Mỹ Hạnh.
Ở đây, có lẽ Hạnh đã qua khiêm tốn, theo những thông tin
khác chị đã bị đánh đập rất nhiều lần, và cả sức khỏe của chị cũng bị tàn phá rất
nhiều sau những năm ở tù.
Có
sự phân chia cấp bậc giữa tù chính trị và tù thường phạm? Liệu cai tù sẽ lùa cả
trại ra phơi nắng vì người tù thường phạm cũng như vì người tù chính trị?
Ở đó có sự khác biệt. Với người tù thường phạm, cai tù có
thể tấn công trực tiếp, dùng dùi cui điện, nhưng với tù chính trị thì họ không
dám, và họ sử dụng những người tù khác.
Vì sự an toàn của chị ở Việt nam, chúng ta đã thỏa thuận
sẽ không để lộ địa điểm, nơi đã ghi âm cuộc nói chuyện, và sẽ chờ vài tuần sau
mới cho phát sóng bài này. Dù sao, chúng ta đã ngồi với nhau trong cùng một căn
phòng gần 24h, tôi rất kinh ngạc trước vẻ bình an, trước sự cân bằng và trước nụ
cười luôn nở trên môi, thế nào mà chị có được điều đó, cái gì đã giúp chị về mặt
tinh thần “ngoi được lên mặt nước”?
“Từ lúc ở tù thì chưa bao giờ lo sợ về mạng sống của
mình, khi bị bắt thì Minh Hạnh sợ không biết chuyện gì đã xảy ra cho những người
bạn, những người đồng nghiệp, rồi sau thấy là cả họ cũng đã chiến đấu rất dũng
cảm, Mỹ Hạnh đã không còn lo sợ”
Thời
gian ở trong tù đã mang lại cho chị điều gì?
Minh
Hạnh và mẹ trong buổi phỏng vấn (rozhlas.cz)
“I want to say ... “ - Minh Hạnh đã cho tôi
thấy chị dùng thời gian trong tù để học tiếng Anh và những kiến thức khác và chị
nói: ”Ở trong môi trường nhà tù thì thực ra với người tù bình thường, có lẽ thời
gian trong tù là thời gian chết, người tù chính trị thì dùng thời gian để ngẫm
nghĩ, về điều xấu và điều tốt. Chắc chắn là khi ra khỏi tù, Minh Hạnh chín chắn
nhiều.
Hạnh đã được thả trước thời hạn, năm 2014, chị ngồi tù mất
4,5 năm trong 6 trại giam trên những miền khác nhau ở Việt Nam. Trong việc chị
được thả trước thời hạn, mẹ chị, bà Trần Thị Ngọc Minh đã đóng góp rất nhiều
công sức. Trong suốt buổi nói chuyện, mẹ chị ngồi không xa và âm thầm khóc khi
nghe về những gì con gái mình đã phải trải qua. “Lúc mà Hạnh bị bắt cũng có mặt
tôi, và công an đến khoảng 20 người và một trong họ đã tát Hạnh đến chảy máu.
Tôi lo cho Hạnh vô cùng và hy vọng họ sẽ lại thả Hạnh. Bà Trần Thị Ngọc Minh
không biết gì nhiều về các hoạt động của con gái, vì thế lúc đầu bà cố gắng cộng
tác với công an vì nghĩ rằng như thế sẽ giúp được con gái. Khi biết được nhiều
hơn, bà thấy đồng ý với những việc làm của con và hiểu rằng sẽ phải tìm sự ủng
hộ cho con gái ở nước ngoài, ví dụ, trong phiên điều trần của Ủy hội nhân quyền
Tom Lantos trước Quốc hội Hoa Kỳ.
“Khi đi ra nước ngoài tôi thậm chí không dám hy vọng rằng
họ sẽ thả Hạnh ra ngay lập tức, nhưng tôi tin là nó có thể làm điều kiện của Hạnh
trong thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, biết đâu được đi khám bác sĩ. Tôi tin
là áp lực quốc tế sẽ có hiệu lực, vì họ còn có nhiều thông tin khác. Đầu tiên
tôi sang Ba lan, ở đây tôi được công nhận là tị nạn chính trị tạm thời, rồi
sang Áo, ở đây tôi cũng nhận được sự ủng hộ. Sang Hoa Kỳ, được điều trần trước
Quốc hội, và trên Bộ ngoại giao và nhận được sự ủng hộ ở đây, tôi sang Canada
và Úc, cả ở đây tôi cũng nhận được hậu thuẫn. Tôi nghĩ chính vì thế mà Hạnh đã
được thả trước thời hạn. Tôi nghĩ các mô hình tương tự sẽ giúp được cả các tù
nhân khác ở Việt Nam”.
Bà đã kêu gọi chính phủ các nước, nơi có rất đông người
Việt sinh sống.
Như Tereza Friedingerova
đã viết trong cuốn sách Người Việt ở Séc và trên thế giới, ở Mỹ có 1 500 000
người Việt sinh sống, 300 000 người ở Úc, 250 000 người ở Canada. Thú vị là Séc
đứng thứ 12 trên bảng thứ hạng, đông gấp hai lần số so với Lào là nước láng giềng.
Hoa Kỳ và các nước Liên minh Châu Âu đã gây sức ép đòi quyền con người phải được
tôn trọng ở Việt nam, cả trong quá trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái
Bình Dương, và cả Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Châu Âu. Trường hợp
của Nguyễn Văn Hải và Đỗ Thị Minh Hạnh đã cho thấy đòn bẩy này đã hoạt động như
thế nào.
Thông điệp cuối cùng của cả hai người trong buổi nói chuyện
dành cho Plus Đài phát thanh Séc đều xuất phát từ tinh thần của các kinh nghiệm
nói trên:
“Minh Hạnh chỉ mong rằng, thứ nhất là làm sao để tất cả
những ai đang đấu tranh cho tự do ở Việt Nam, hãy đứng lại cùng với nhau và đấu
tranh cho sự nghiệp của mình. Thứ hai là những người Việt sống ở nước ngoài hãy
theo dõi sự kiện trong nước và đấu tranh đòi tự do cho các tù nhân lương tâm”
”Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Đài phát thanh Công
hòa Séc đã cho tôi có được buổi phát biểu hôm nay. Tôi muốn nhắn gửi đến
cộng đồng người Việt tai cộng hoà Séc cũng như là người dân Séc,hãy quan tâm
hơn nữa đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Chính các bạn đã từng đấu tranh để thay đổi nhà nước Cộng
hòa Séc nên các bạn hiểu rõ sức mạnh của truyền thông cũng như sự kết nối trên
cùng quan điểm để cùng nhau đi đến đích và vì vậy chúng tôi mong muốn
cộng đồng người Việt tại Công hòa Séc cũng như người dân Séc, hãy
quan tâm và ủng hộ giúp đỡ chúng tôi để gây dựng phong trào
nhằm thay đổi tình hình mất nhân quyền ở trong nước Việt. Và tôi xin
gửi lời đến tất cả quý vị nghe của đài Séc, xin chân thành cảm ơn.
Thay mặt Radio Plus, Daniela Vrbova xin cảm ơn sự chú ý của
các bạn, và cám ơn các bạn Cuong Nguyen, Ha my Nguyenova, Nguyen Quoc Vu đã
chuyển sang tiếng Séc.
Nguồn : Vietinfo.eu.