15 janvier 2015

THẤY GÌ SAU HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10?

Việt Hoàng

Hôm 12/1/2015 Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã bế mạc sau tám ngày làm việc …bí mật. Cũng như bao lần hội nghị khác, sau khi Tổng bí thư đọc diễn văn khai mạc là bức màn bí mật được buông xuống cho đến khi Tổng bí thư tái xuất hiện và đọc diễn văn bế mạc hội nghị. Nội dung của hội nghị lần này là để thảo luận các văn kiện của Đảng trước đại hội lần thứ 12 sẽ khai mạc vào đầu năm 2016 và chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng. Ai cũng biết là vấn đề chuẩn bị nhân sự cho đại hội 12 mới là chính và quan trọng nhất. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử khi đảng lấy quyết định bỏ phiếu tín nhiệm đối với Bộ chính trị, cơ quan siêu quyền lực của đảng cộng sản Việt Nam.


Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với bộ chính trị có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó không hẳn là minh chứng cho sự dân chủ trong đảng (vì nếu là dân chủ trong đảng tại sao không công bố kết quả cho 4 triệu đảng viên được biết, chưa nói đến 90 triệu người dân Việt Nam?). Sự kiện này chứng tỏ một điều 16 ông vua trong bộ chính trị đã hết thiêng (vì không còn bất khả xâm phạm như trước đây), thứ hai là đảng cộng sản Việt Nam đã chết (như nhận định của chúng tôi) bây giờ chỉ còn lại các phe nhóm lợi ích vì tiền mà thôi. Chính vì đảng hết thiêng và không ai phục ai nên mới sinh ra chuyện lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả ông Nguyễn Tấn Dũng về nhất (theo lời nhà báo Phạm Chí Dũng) hay về nhì là lẽ đương nhiên và ai cũng có thể đoán được.
Khi hội nghị quyết định các ủy viên trung ương đảng sẽ lấy phiếu tín nhiệm bộ chính trị thì coi như ông Nguyễn Tấn Dũng đã nắm chắc phần thắng vì chúng ta nhớ lại hội nghị 6 năm 2012, khi đó ông Dũng đã bị bộ chính trị quyết định kỷ luật nhưng khi đem ra biểu quyết tại hội nghị thì ông Dũng đã lật ngược thế cờ khiến ông Trọng nghẹn ngào khi đọc diễn văn bế mạc. Biệt danh “đồng chí X” ra đời từ đó.
Chuyện chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam chuyển hóa sang chế độ độc tài cá nhân trị nằm trong lô-gic của quá trình đào thải là một sự đương nhiên. Tại Việt Nam làm gì còn lý tưởng cộng sản. Chủ nghĩa Mác-Lê chỉ dùng để bịp đám dân ngu ngơ chứ trong nội bộ đảng tất cả chỉ còn tiền và quyền lợi vật chất là mục đích tối thượng mà thôi. Kẻ nào mạnh kẻ đó sẽ chiến thắng. Ông Trương Tấn Sang chỉ là “tướng không quân”, ông tổng Trọng thì đã hết thời, đương nhiên chỉ còn lại mình ông Nguyễn Tấn Dũng là đủ thế và lực để thâu tóm thiên hạ. Trước và trong khi hội nghị 10 họp ông Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm hai ông tướng công an phụ trách tổng cục An ninh và Cảnh sát, bắt giữ bà đại biểu quốc hội và là doanh nhân Châu Thị Thu Nga. Đồng thời sự xuất hiện rất đúng lúc và kịp thời của trang blog Chân Dung Quyền Lực, tố cáo hành vi tham nhũng của các ông như Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc và Phùng Quang Thanh …Đặc biệt nhất là trang blog này đăng những bức ảnh của ông Nguyễn Bá Thanh đang điều trị ở Mỹ với bộ dạng rất thảm thương, đây là một lời cảnh báo sắc lạnh gửi đến những người muốn ngáng chân sự thăng tiến của một thế lực đang lên, dù bất cứ là ai. (Đây là sự thật trần trụi của “đảng ta”)
Nếu phe ông Nguyễn Tấn Dũng chiến thắng thì ông Dũng sẽ làm gì? Có lẽ, đã có ý kiến cho rằng ông Dũng nên làm tổng thống (giả hiệu dân chủ) như Putin? Vì thế ông tổng Trọng mới phát biểu trong diễn văn bế mạc là “đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị”, tất nhiên là ông Trọng không đủ thẩm quyền để yêu cầu “bên thắng cuộc” nên làm thế này hay thế kia mà đây là ý chỉ của hoàng đế Trung Hoa Tập Cận Bình. Ông Dũng vì vậy không thể làm Tổng thống được. Ông sẽ làm Tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước, và đương nhiên ông là “tiểu hoàng đế” của Việt Nam.
Điều gì sẽ xảy ra khi ông Dũng làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước? Có lẽ nhiều người vì quá khát khao “thay đổi” nên sẵn sàng tung hô cho sự lên ngôi của ông Dũng nhưng thật sự thì mọi sự “vũ như cẩn”, sẽ không có bất cứ một sự thay đổi nào về hướng dân chủ tại Việt Nam. Các tiếng nói bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục bị đàn áp khốc liệt hơn, “món quà” trước tiên của ông Dũng dành cho những ai còn ngây thơ đặt niềm tin vào ông Dũng là sự bắt bớ một loạt các blogger như Nguyễn Hữu Vinh, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Ngọc Già… Chuyện ông ta “chém gió” về chủ quyền biển đảo hay phản đối Trung Quốc sẽ lập tức biến mất sau khi ông đăng quang. Nếu không phải là tư tưởng xuyên suốt trong nội bộ cấp cao của đảng thì đời nào ông Phùng Quang Thanh lại hớ hênh khi phát biểu “tâm lý thù ghét Trung Quốc của người dân Việt Nam là rất nguy hiểm cho dân tộc”? Nên nhớ ông Dũng đã ngồi ghế thủ tướng 8 năm rồi và thử hỏi ông đã làm được bất cứ một điều gì như đã hứa hay chưa? Các bản án nặng nề nhất được tuyên cho các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đều là dưới thời của ông Dũng. Sự lộng hành và ngang ngược của chính quyền Trung Quốc đối với Việt Nam cũng là dưới thời ông Dũng. Sự tham nhũng kinh khủng nhất cũng dưới thời ông Dũng. Xã hội Việt Nam băng hoại và xuống cấp nhất cũng là dưới thời ông Dũng? ...Vậy liệu có nên trông chờ gì vào ông Dũng nữa hay không?
Một vấn đề nổi cộm trong hội nghị 10 này là đảng cộng sản thiếu hụt trầm trọng nhân sự cho thời gian tới. Điều này cũng đúng thôi. Những người giỏi và có tài đều bị cơ chế sàng lọc vô lý của đảng loại bỏ từ lâu. Hiện chỉ có những kẻ cơ hội, ba phải và luồn cúi mới ngoi lên được. Đảng tha hóa là đương nhiên. Cướp bóc và đàn áp sẽ gia tăng trong thời gian tới và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi chế độ sụp đổ hoàn toàn. Đây là qui luật, không thể nào khác đi được. Trí thức Việt Nam, người dân Việt Nam hãy tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Mọi người đã bị lừa suốt 79 năm nay rồi, đừng để bị lừa thêm nữa. Phải chung tay góp sức để xây dựng một lực lượng dân chủ đối lập (không cộng sản) để làm đối trọng và thay thế cho đảng cộng sản khi nó sụp đổ. Chế độ độc tài cá nhân trị của ông Dũng sẽ không kéo dài được lâu vì nó không còn một chút uy tín nào hay một thành tích nào. Kinh tế Việt Nam sớm muộn sẽ bị khủng hoảng. Nước Nga của Putin đã quá suy yếu, nó không còn hỗ trợ gì cho Việt Nam nữa ngoài việc bán vũ khí. Trung Quốc đang phải đối phó với những bất ổn rất nghiêm trọng từ bên trong như khủng hoảng kinh tế, hay việc đấu đá tranh trừng nội bộ và sự phản kháng ngày càng quyết liệt của các dân tộc như Tân Cương, Tây Tạng hay Hồng Kông…
Các phe phái “bên thua cuộc” trong đảng cộng sản Việt Nam cũng sẽ không ngồi yên, “ăn không được thì đạp đổ”, họ sẽ chiến đấu đến cùng. Tương lai đất nước vô cùng nguy hiểm và mờ mịt. Trí thức Việt Nam hãy hành động để đất nước không rơi vào đổ vỡ và hỗn loạn.

Nguồn : Thông Luận