ĐẤT NƯỚC LÀ CỦA CHUNG
DÂN TỘC LÀ BÌNH ĐẲNG
TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT
***
Ông “ghim” lý lịch ba đời
Giành lấy đất
nước: “sân chơi riêng mình”
Sợ chi xấu hổ,
người khinh
Nhà tù, súng
đạn, triều đình của ông
Vung tay, múa mõ, xiềng gông
Hầm hào, lô cốt,
cắm chông, xây rào
Nội bất xuất, dễ
ai vào
Mình ông múa
gậy, dân nào dám kêu
TÌNH TỰ DÂN TỘC “bọt bèo”
Giang sơn gấm
vóc lần khều bán ăn
QUYỀN - TIỀN
cao ngất cung trăng
Villa, xế
hộp, nhà băng có đầy
Nhà lầu cộng với vàng cây
Đô la, du học
bên Tây, đi về
Ba đời chưa đủ,
còn chê
“Vũ khí lý lịch”
cần “phê”(*) nhiều
đời
Tà tà mãi được rong chơi
Hết CON, CHÁU,
CHÍT…đời đời kiếp sau
Lý lịch: quốc
sách, “GIÀNH NHAU” (**)
Không sung cũng
sướng, không trao cũng trèo
TÌNH TỰ DÂN TỘC “bọt bèo”
Kẻ "thu
vén” hết, phận “bèo” xót xa
LÝ LỊCH: kiếm cớ
đẻ ra
Để CON “đầy tớ”
quá cha “chủ” mình
Đúng là thể chế quá kinh
Người ta vứt
rác, ai rinh về dùng ?
KỸ CƯƠNG, XÃ
TẮC…não nùng
LUÂN THƯỜNG ĐẠO
LÝ, BAO DUNG… chẳng còn
TRANH ĂN, CHẠY CHỨC, RÚT BÒN
Đẻ ra lắm thứ
cúi lòn, bon chen
THAM NHŨNG, móc
túi… thành quen
“Thừa thắng xốc
tới”, ai ngăn được nào ?
Tổ quốc chẳng lẽ thế sao ?
Gần một thế kỷ
mác-mao hãi hùng !
N.P.Kim Sơn
- 30.10.2015
----------------------------------------------------------------
(*) : phê =
đả đời, thành nghiện
(**): giành nhau (nói lái)
= GIÀU NHANH